Chương 9

542 54 9
                                    

Kuroo loạng choạng chạy vào toilet. Hắn chống hai tay lên bệ rửa mặt, cúi đầu thở dốc từng cơn. Những hình ảnh và âm thanh trong đoạn video đó lờn vờn trong tâm trí, đủ sức khiến một người trưởng thành, vững vàng như Kuroo gần như sụp đổ.

Thời còn là cảnh sát, hắn đã từng thấy qua rất nhiều hình ảnh của những nạn nhân trong độ tuổi vị thành niên bị xâm hại tình dục. Thế nhưng cảm xúc khi đó khác hẳn hiện tại. Những đứa trẻ ấy hoàn toàn xa lạ mà đã có thể khiến Kuroo ruột gan quặn thắt. Vậy thì với Tsukishima, nhóc con mà hắn yêu thương, nỗi đau ấy dường như chẳng từ ngữ nào có thể dùng để hình dung được. Có lẽ đau đớn vì bị thiêu đốt trong lửa Hỏa ngục cũng chỉ đến thế này mà thôi. Tròng mắt hắn dỏ ngầu, bàn tay siết chặt, vô thức đấm liên tục lên bệ đá hoa cương, cắn răng kiềm nén cõi lòng đang kêu gào. Sát ý cuồn cuộn dâng lên, Kuroo thật sự muốn giết người. Hắn đã nghĩ sẽ ngay lập tức bằng mọi giá lùng cho ra gã đàn ông trong đoạn video, đem gã sống sờ sờ phanh thây đến chết rồi ném xuống biển cho cá ăn. Những tên quỷ dữ đã từng chạm vào nhóc con của hắn, Kuroo thề bắt được một tên giết chết một tên.

Thế nhưng, ngay lúc thần trí Kuroo không tỉnh táo nhất thì gương mặt Tsukishima lại hiện lên. Hắn nhớ tới mỗi khi em ngủ trong lòng mình, bình yên, ngoan ngoãn; nhớ lúc em bướng bỉnh đổ thừa tại hắn mà Bokuto với Akaashi mới phối hợp đập bóng thành công qua lưới; nhớ lúc em giận hắn nguyên ngày vì nhờ mua đậu gà lại xách về đậu nành; nhớ lúc em ngại ngùng giấu vẻ hạnh phúc khi hắn khen món cá thu sốt cà của em là ngon nhất trần đời...

Kuroo dần bình tĩnh trở lại, ổn định hơi thở, mấy đốt ngón tay sưng đỏ, rướm máu. Với lương tâm của một người từng làm cảnh sát, nếu hắn đã giết người thì chắc chắn sau đó sẽ ra đầu thú. Nhưng Kuroo ngồi tù thì nhóc con của hắn sẽ thế nào đây? Em lại phải tiếp tục đơn độc đối mặt với thế giới lạnh lùng này hay sao?

Vốc nước lên rửa mặt cho tỉnh táo, Kuroo nhìn thần sắc tàn tạ của mình trong gương. Chỉ một đoạn clip ngắn ngủi mà như thể đã rút mất của hắn mười năm tuổi thọ.

Chợt nhớ đến lời hứa cùng đi chợ mua sắm với nhóc con, Kuroo hốt hoảng nhìn đồng hồ. Giờ tan tầm đã qua được hơn mười lăm phút. Hắn vỗ tay lên trán, ba chân bốn cẳng rời khỏi nơi đó.

-

Trong thâm tâm Tsukishima, từ lâu em đã nhìn ra tình huống thảm hại của mình. Kuroo cứ gọi em là nhóc con, nhưng mà em cũng hơn 15 tuổi rồi, làm sao có thể ngây thơ đến độ không hiểu gì? Em biết khái niệm tình yêu của mình bị méo mó. Em lờ mờ hiểu được những gã kia chỉ đang lợi dụng mình. Em cũng đoán được bố không còn thương em như lời ông nói. Nhưng Tsukishima sợ hãi, không dám đối mặt, không muốn thừa nhận điều đó. Em tự đóng băng suy nghĩ, tạm phong bế mọi ký ức đau đớn, trái tim chỉ muốn hướng về Kuroo, muốn được nghĩ về người đàn ông em yêu, và chỉ nghĩ về hắn mà thôi.

Cái đêm mà Kuroo kể cho em nghe chuyện quá khứ của mình, vô tình đã khiến Tsukishima hoàn toàn hiểu ra rồi. Kuroo nói rằng những kẻ buôn bán, mại dâm trẻ em dưới độ tuổi thành niên đều là tội phạm, là quỷ dữ đội lốt người. Kuroo còn nói mặc dù tự tin sẽ cứu vớt những đứa trẻ trong sáng đã bị vấy bẩn đó nhưng cuối cùng vẫn thất bại thảm hại, mới khiến hắn rơi vào khủng hoảng tuyệt vọng.

[KRTSK] Nói em nghe về tình yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ