Chương 17

514 52 5
                                    

Khi Tsukishima mở mắt tỉnh dậy, em thấy mình nằm trên chiếc giường quen thuộc trong ngôi nhà nhỏ ở Miyagi. Tsukishima dụi dụi mắt, ngẩn người nhìn khắp phòng. Mọi vật vẫn còn nguyên vẹn như lúc em còn nhỏ xíu, thường quẩn quanh chân anh hai đòi đi chơi. Quả bóng chuyền nằm ở góc phòng, con khủng long bằng nhựa ở trên kệ, và chiếc khung ảnh gia đình một nhà bốn người nằm bên cạnh.

Chợt có tiếng bố mẹ nói chuyện với nhau ở bên ngoài, không phải là âm thanh cãi nhau và ẩu đả, mà là tiếng mẹ cười khúc khích khi nghe bố nhắc lại mấy kỷ niệm ngày xưa. Tsukishima cuống cuồng nhảy xuống giường, không kịp xỏ dép đã vội vàng lao ra phòng khách.

Takashi thấy con trai nhỏ đã dậy bèn vẫy vẫy tay ra hiệu cho em lại gần. Tsukishima đầu toàn dấu chấm hỏi, dè dặt bước từng bước chậm chạp. Bố ngồi bên bàn ăn, vẫn đẹp trai phong độ như trong trí nhớ của em. Mẹ cũng vậy, xinh đẹp rạng ngời như chưa hề trải qua một cuộc hôn nhân đổ vỡ. Đôi mắt họ ánh lên niềm hạnh phúc chân thật, cùng tình yêu thương vô hạn mà họ dành cho em - bé con nhỏ nhất nhà.

Tsukishima gần như vỡ òa. Gương mặt chuyển từ hoang mang cực độ sang hân hoan sung sướng. Nhưng gần như ngay lập tức, em đưa mắt quanh nhà tìm kiếm trong vô thức, tìm kiếm một người mà em muốn chia sẻ niềm vui tột cùng này.

Nụ cười dần tắt khi Tsukishima nhận ra người đó không ở đây. Em nhìn lên bố, ngơ ngẩn hỏi:

"Bố ơi, anh ấy đâu rồi ạ?"

"Anh hai con đi học."

"Không phải anh Akiteru..."

"Không phải Akiteru chứ con đang muốn tìm ai?" Takashi trả lời, nhìn gương mặt ngơ ngác mà không cầm lòng được mà đưa tay nhéo nhéo cặp má trắng nõn.

Câu hỏi của bố khiến Tsukishima giật mình. Hình bóng người đàn ông ấy hiện lên rõ ràng trong đầu em: vóc dáng cao lớn vững chãi, mái tóc đen lộn xộn không chủ đích, khuôn mặt điển trai, đôi mắt sắc lẹm chỉ dịu dàng với mình em, nụ cười thường trực mỗi khi ở cạnh em, bờ vai rộng mà em thích tựa đầu, lồng ngực ấm áp em rúc vào mỗi đêm, cùng đôi bàn tay vỗ nhè nhẹ trên lưng mỗi khi em gặp ác mộng.

Người ấy tên là Tetsurou... Kuroo Tetsurou. Nhưng Tsukishima không nhớ tại sao em lại biết tới người đàn ông này.

Khi bố nói với em rằng nhà mình không có ai tên như vậy cả, Tsukishima đứng bật dậy từ trên ghế, lảo đảo chạy ra ngoài để tìm kiếm. Sân nhà nhỏ, chỉ có một cây anh đào trước cổng, không có hàng rào hoa asagao tím biếc, sân sau rộng, nhưng lại không hề có sự hiện diện của mấy bụi sankayou đong đưa.

Người đàn ông hay đứng tưới cây ở góc sân cũng không thấy bóng dáng đâu cả.

Tsukishima sờ tay lên má, không biết đã ướt đẫm tự bao giờ. Em bước vào nhà, phát hiện không thấy mẹ đâu nữa. Bên bàn ăn chỉ còn mỗi bố yên lặng ngồi đó với chai rượu, gian nhà tối tăm, u ám ảm đạm.

Thình lình bố xông tới, túm lấy tay Tsukishima kéo em vào phòng. Bên trong là gã cầm thú Yoshida đang ngồi đó đợi sẵn tự bao giờ. Mặt mũi em trắng bệch, bắt đầu vùng vẫy la hét nhưng không thể chiến thắng nổi trước sức lực của hai người đàn ông trưởng thành. Thế nhưng ngay tại khoảnh khắc bị đè xuống, bỗng nhiên một tiếng súng vang lên từ trên đỉnh đầu. Tsukishima trơ mắt nhìn viên đạn xuyên qua đầu Yoshida. Gã trợn mắt gục xuống chết tức tưởi, mà bố cũng theo đó ngã quỵ xuống sàn nhà.

[KRTSK] Nói em nghe về tình yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ