Ngoại truyện 2: Viên mãn.

880 61 12
                                    

Tiếng động cơ xe đỗ lại trước cánh cổng đầy hoa asagao xanh biếc, Tsukishima chẳng kịp buông tập bút xuống bàn đã vội vã xỏ dép chạy ra mở cửa đón. Người đàn ông của em đã trở về nhà sau mấy ngày rong ruổi bên ngoài vì công việc mới.

Đây là lần đầu tiên em phải xa Kuroo lâu đến vậy. Trước đây, mỗi ngày hai người chỉ xa nhau vài tiếng, đêm đến em đều được hắn ôm vào giấc ngủ. Bây giờ, vì công việc mới, lần đầu tiên trong đời, suốt bốn ngày ba đêm liền, nhóc con phải ôm khủng long bằng bông đi ngủ một mình.

Kuroo cũng nhớ em lắm, đêm nào cũng gọi video chỉ để nhìn nhóc con say giấc rồi mới an tâm đi ngủ. Mặc dù Tsukishima luôn miệng nói với hắn rằng em ở nhà một mình không sao, trấn an hắn rằng mỗi ngày em đều ăn uống nghỉ ngơi đầy đủ, nhìn hắn mếu máo trong điện thoại còn mắng hắn gà mẹ, nhưng Kuroo biết là nhóc con chỉ đang mạnh miệng mà thôi. Kuroo chỉ cần quan sát cách em nói chuyện, nghe giọng điệu em, nhìn ánh mắt em, hắn cũng biết là nhóc con của hắn đang mong mỏi biết bao.

Đêm trước, Tsukishima sau khi ngủ thiếp đi vẫn luôn miệng gọi tên hắn. Nhóc con chỉ lúc tỉnh mới cứng miệng, lúc ngủ rồi thì lại nhỏ giọng thút thít bảo hắn mau mau về đi.

Kuroo thừa nhận Tsukishima giỏi nhất là khiến hắn đau lòng, cứ như thể một chàng nghệ sĩ thất tình.

"Chàng nghệ sĩ thất tình" Kuroo sau khi chứng kiến người yêu nhỏ cuộn tròn ngủ một mình trên chiếc giường rộng lớn trống trải, trong vô thức chỉ gọi tên hắn thì hôm sau bèn tức tốc thu xếp gọn gàng công việc. Chuyện ba ngày hắn đem giải quyết hết trong vòng một ngày, sau đó gấp rút lên đường quay trở về Tokyo, nơi có ngôi nhà xinh xắn trồng thật nhiều cây, và có cả một nhóc con bướng bỉnh đang ngóng trông mình nữa.

Guốc mộc geta lộc cộc giẫm trên nền sân phủ tuyết. Kuroo vừa mở cửa bước ra khỏi xe đã lập tức dang hai tay ôm lấy nhóc con đang chồm tới như thể muốn treo cả cơ thể lên người mình. Tóc mềm nhạt như màu nắng xuân. Sữa tắm thơm như khu vườn mùa hạ. Đồng tử vàng ruộm như muốn gom hết cả mùa thu. Và tuyết mùa đông đang tan chảy trên bờ môi ẩm ướt của em.

Bốn ngày. Vỏn vẹn bốn ngày thôi nhưng Tsukishima cảm nhận rõ rệt người đàn ông của em đã trải qua không biết bao nhiêu bôn ba. Gương mặt điển trai làm em phát nghiện nay nhuốm màu phong trần mỏi mệt. Đôi mắt sắc bén bị quầng thâm che lấp đi vẻ tinh anh. Cánh tay săn chắc lộ ra ngoài bị cháy nắng hãy còn đỏ ửng. Và chiếc cằm đẹp như tạc tượng thì lún phún mấy sợ râu.

Bàn tay Kuroo đặt trên gò má mềm mềm, giữ em trong một nụ hôn thương nhớ dịu dàng.

Nụ hôn vừa dứt, bàn tay mát lạnh của Tsukishima đau lòng mân mê gương mặt hắn, mím môi lẳng lặng nhìn không nói năng.

Kuroo mân mê mấy ngón tay lạnh lẽo của nhóc con, tầm mắt lập tức chuyển xuống nhìn mười ngón chân em trơ trọi giữa tiết trời cuối năm mà khẽ cau mày:

"Thế mà bảo ổn? Anh mà không về thì em không biết mang tất giữ ấm chân luôn nhỉ?"

Tsukishima vẫn nhìn hắn đăm đăm không đáp lời.

[KRTSK] Nói em nghe về tình yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ