Chương 11

598 53 2
                                    

Đêm đó Tsukishima trằn trọc trên giường không ngủ được. Vết thương trên bụng âm ỉ đau, trong lòng cũng phiền muộn. Kuroo luôn yêu thương chiều chuộng em, đây là lần đầu tiên em được nếm trải cảm giác bị giận dỗi. Mà chắc cũng không hẳn là giận, có lẽ chỉ là buồn bực một chút thôi. Tsukishima hy vọng vậy.

Nhưng vẫn tủi thân lắm.

Nhóc con tóc vàng lăn qua lộn lại, đá chăn đá gối. Em càng nghĩ càng rầu rĩ. Trải qua một loạt sự kiện, bây giờ tâm trí Tsukishima đang rối bời, buồn bã, lo lắng, dạ thì đói, bụng thì đau. Vậy mà Kuroo lại không dỗ dành em? Hắn vậy mà còn dám thái độ với em? Hay là không thương em nữa rồi?

Đừng nhìn vẻ ngoài lầm lỳ, tính tình bướng bỉnh mà nghĩ Tsukishima lạnh lùng vô tâm. Ngược lại, trái tim nhạy cảm của em luôn nắm bắt rất nhanh phản ứng của mọi người. Chỉ bằng một ánh mắt, một câu nói, cũng có thể cảm nhận được tâm tình phía sau. Nhưng Tsukishima không giỏi biểu hiện nội tâm, nếu có thì cũng chỉ thích che đậy bằng mấy câu châm biếm mỉa mai. Mọi sự dịu dàng ân cần em đều chỉ muốn dành cho những người thân yêu nhất, nhưng bản tính ương ngạnh lắm lúc vẫn cản trở em bày tỏ tình cảm của mình.

Chẳng biết từ bao giờ, Kuroo không vui thì em cũng phiền muộn theo. Một nhóc con 16, dù cho có trưởng thành hơn tuổi, cũng không thể nào trong một sớm một chiều nắm bắt nổi tâm tư của một người đàn ông, càng không thể nào theo kịp suy nghĩ của hắn. Nếu Kuroo không chủ động nói, mà Tsukishima cũng không hỏi, thì mối quan hệ này chắn chắn sẽ rơi vào bế tắc.

Tsukishima nghĩ em biết lý do khiến Kuroo buồn bực. Nhưng em không dám phỏng đoán, càng không dám tiếp tục bướng bỉnh đợi hắn chủ động nói ra để giảng hòa như mọi lần nữa. Trước giờ thỉnh thoảng hai người vẫn cãi nhau mấy chuyện lông gà vỏ tỏi, hầu như đều là em nói mấy lời khó nghe, mà Kuroo đều sẽ không chấp nhặt, không để bụng, lúc nào cũng là người mềm lòng trước. Nhưng lần này Tsukishima biết mọi chuyện không còn đơn giản như thế nữa. Lại nhớ lời khuyên nhủ của anh Akaashi ngày trước, em biết đây không phải là lúc để đặt cái tôi của mình lên trên một mối quan hệ nghiêm túc nữa.

"Ngày mai hỏi anh ấy vậy...", Tsukishima lẩm bẩm, lòng ôm theo chút ấm ức mà đi ngủ.

Hơn hai giờ sáng, Kuroo vẫn không ngủ được. Hắn biết thái độ lúc nãy của mình đã bị nhóc con nhạy cảm kia nhìn ra, chắc chắn là đang ôm một bụng ấm ức đi ngủ. Kuroo không giận em. Hắn cũng không biết chính xác là mình đang giận cái gì. Kuroo luôn muốn đưa những kẻ như Takashi ra trước ánh sáng và chịu sự trừng phạt thích đáng. Nhưng hết lần này đến lần khác đều không thể, dường như ông Trời đang trêu ngươi hắn vậy. Lúc tố giác Takashi hắn đã mềm lòng trong tích tắc chỉ vì biết Tsukishima vẫn chưa sẵn sàng đối mặt với thực tại tàn khốc này. Nhưng Kuroo không hề trách em, không thể trách em, vì hắn cũng không dám chắc nếu là mình, trong trường hợp này, liệu sẽ có đủ dũng khí để trở thành người trực tiếp đưa chính thân nhân vào tù hay không. Hơn nữa, việc khởi kiện sẽ dẫn tới nhiều thủ tục pháp lý, cần nguyên đơn phải thực sự có một sức khỏe tốt và tâm lý vững vàng. Nhóc con sẽ phải liên tục bị mời đến làm việc, bị khơi gợi lại toàn bộ quá khứ trước những người xa lạ. Tệ hơn, nếu xử lý không tốt, thông tin có thể bị lộ ra ngoài. Lúc đó miệng lưỡi dư luận độc ác có thể gây ảnh hưởng trực tiếp tới Tsukishima.

[KRTSK] Nói em nghe về tình yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ