Chương 18 (end)

676 57 3
                                    

“Kei là giỏi nhất! Bé làm cho thằng cha luật sư bên kia không dám đặt mấy câu hỏi khiêu khích nữa luôn. Nhờ bé mà chúng ta mới thắng vụ kiện đó!”

Kuroo ôm trọn vòng eo của Tsukishima trong tay mình, hai tay nâng mặt em hôn chóc chóc lên chóp mũi nhỏ xinh. Tháng mười một tiết trời vào giữa thu, lá phong rụng khắp công viên vắng vẻ, rơi đầy trên hàng ghế gỗ thông. Nắng chiều tô hồng gò má thiếu niên, cũng nhuộm thêm chút long lanh cho đôi mắt của kẻ si tình.

Trong cái bầu không khí mà nhạc sĩ muốn viết tình ca còn văn sĩ sẽ viết thư tình ấy, nhóc con vừa qua tuổi mười sáu trong mắt Kuroo dễ thương đến lạ. Nếu Kuroo là một thi sĩ, em ắt hẳn đã là chàng thơ duy nhất của hắn.

Mà nhóc con mười sáu tuổi cũng không nói cho chàng thi sĩ hụt của em rằng hắn là bản tình ca duy nhất mà em muốn hát .

Tsukishima bị hôn đến nhột nhạt, nhưng cũng chỉ đẩy nhẹ Kuroo ra cho có lệ. Ở cạnh nhau lâu, em thừa biết hắn bị chứng nghiện hôn hít. Một khi đã lên cơn thì Tsukishima có muốn chống cự cũng vô ích, chi bằng cứ để hắn hôn đến chán thì thôi.

“Đừng nói như thể đều nhờ em. Không phải là do anh Tetsu phút cuối thuyết phục được nhân chứng quan trọng ra mặt sao?”

“Yagi ấy hả? Ôi chao cái lão ấy dù anh không thuyết phục thì sớm muộn cũng phải ló mặt ra thôi mà.”

Những người qua đường chứng kiện sự việc đêm đó ở Cảng Tokyo, một số là công nhân ở cảng, một số là dân vô gia cư hoặc mấy tay nghiện ngập. Dù là ai thì họ đều không muốn liên quan dính dáng gì tới vụ án vì sợ gặp rắc rối. Khi Yoshida vẫn chưa bị kết án, không biết có thể ngóc đầu dậy trở lại bất cứ lúc nào, thì gã vẫn là một tay đáng gờm. Mặc cho mọi người bên phía Kuroo và Tsukishima đã ra sức thuyết phục, nhưng cuối cùng đến khi phiên tòa bắt đầu vẫn chẳng có lấy một nhân chứng nào của đêm đó chịu ra mặt.

Thế nhưng giữa lúc nước sôi lửa bỏng, lại có đến tận hai người tự nhận là nhân chứng xuất hiện, còn mặc nguyên đồng phục phạm nhân, bị còng tay và áp tải đến bởi cảnh sát.

Cả phòng đều kinh ngạc, Yoshida thậm chí đứng bật dậy, chỉ riêng Kuroo là vẫn bình thản. Hắn biết hai kẻ này nhất định sẽ đến.

Không tiền không thế, lại còn có tiền án tiền sự, nên trong khi Yoshida chỉ mới bị tạm giam chờ mấy phiên tòa vô nghĩa, thì bọn Yagi đã phải chịu bản án hơn chục năm.

Dù sao bại dưới tay Kuroo mới khiến bọn chúng phải vào tù, không thể nói là không cay cú. Thế nên ban đầu khi Kuroo đến thuyết phục bọn chúng ra tòa làm nhân chứng đã bị lão Yagi cười cợt và từ chối thẳng thừng không thương tiếc.

“Mày giỏi vậy thì tự mà đi bảo vệ lấy cục cưng nhà mày. Việc gì phải đến đây cầu xin tao?”

“Không phải cầu xin, mà là thương lượng.” Kuroo mắt không chớp, hai tay đan xen đặt lên bàn, bộ dáng đĩnh đạc nhưng không kém phần đáng sợ, như một cảnh sát thực thụ đang thẩm vấn nghi phạm: “Mày nghĩ thế nào về việc trả thù cho tên đồng bọn đã chết?”

Đồng tử Yagi co lại, lão trầm ngâm một chút. Thằng đó mắc dịch thối nát y như lão, là cặn bã của xã hội, từ trong ra ngoài không có điểm nào tốt, chỉ có duy nhất lòng trung thành với lão là tuyệt đối.

[KRTSK] Nói em nghe về tình yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ