Chương 2

788 74 1
                                    

Chương 2:

Cơ thể lạnh lẽo rơi vào một cái ôm ấm áp, Tsukishima dần bình tĩnh trở lại. Khi bọn chúng cởi bỏ quần áo của em, Tsukishima đã tuyệt vọng đến mức ước được chết ngay lập tức. Những tưởng trốn khỏi nhà là có thể thoát khỏi cảnh địa ngục này, nhưng Tsukishima đã lầm, nỗi ám ảnh của em chưa bao giờ chấm dứt. Có phải em đáng phải chịu những việc này không? Có phải mẹ, anh hai, ngay cả Thượng đế cũng đã bỏ rơi em không? Từ lâu Tsukishima đã tin rằng dù em có khóc khản cổ cũng sẽ chẳng ai nghe, có kêu cứu cũng sẽ chẳng ai tin, tuyệt vọng cũng sẽ chẳng ai quan tâm, sẽ không có bàn tay nào tình nguyện vươn ra giúp đỡ em. Em phải đơn thương độc mã chiến đấu với thế giới này, cho đến khi mình mẩy đầy thương tích, cho đến khi sức cùng lực kiệt, em sẽ chết ở một xó xỉnh nào đó.

Thế nhưng tại thời điểm em muốn tự tay kết liễu chính mình, thì một bông hoa hy vọng lại âm thầm nảy nở. Khi thấy bóng dáng Kuroo bước vào nhà kho, Tsukishima nghĩ có lẽ lời cầu nguyện của em đã được lắng nghe. Khoảng khắc Kuroo ôm em, Tsukishima cảm thấy thì ra thế giới này cũng có thể ấm áp đến vậy.

Tsukishima muốn được ở trong chiếc ôm này mãi mãi.

Kuroo vừa ôm vừa nhẹ nhàng vỗ lưng Tsukishima, cho đến khi cảm nhận được em không còn run rẩy nữa mới thôi. Hắn nhìn em hồi lâu mà đắn đo không biết nên hỏi han thế nào, mãi cho đến khi Tsukishima phá vỡ thinh lặng bằng một câu nhỏ như tiếng muỗi kêu:

"Cảm ơn anh... đã đến kịp."

Kuroo cảm thấy nhẹ nhõm từ tận đáy lòng. Bình tĩnh một chút mới nhận ra nhiệt độ cơ thể của cậu bé trong tay mình hình như hơi cao hơn bình thường. Hắn đưa tay sờ nhẹ lên trán em, hơi phát sốt rồi, có lẽ do phải chịu đả kích, ban nãy còn tắm nước lạnh, lại còn ăn mặc phong phanh giữa trời rét thế này. "Vậy mà vẫn còn ngồi vững được. Nhóc lỳ lợm", Kuroo nghĩ thầm, cởi áo khoác ngoài của mình choàng lên người em. Chiếc hoodie thêu mặt trăng vốn định mang đi trả cuối cùng vẫn bị cầm về lại, ngày mai giặt sạch sẽ thơm tho rồi hẵng mặc.

Hắn lại mang em về nhà, lần thứ hai trong cùng một đêm. Ban đầu hỏi em tự đi được không, Tsukishima ương ngạnh gật đầu, rồi kiên trì đi sau Kuroo bằng vận tốc con rùa. Lúc bước lên cầu thang, Kuroo để em đi đằng trước mình, đề phòng lỡ té xỉu còn đỡ kịp. Nhưng chưa được vài bước Tsukishima đã dừng hẳn, tay vịn lan can thở dốc, xương sườn vẫn còn đau vì bị đụng vào cạnh bàn lúc nãy. Kuroo lắc đầu chịu thua sự bướng bỉnh của cậu bé trước mặt, hắn bước lên trước, ngón tay búng nhẹ lên trán Tsukishima, làu bàu: "Sao em không chịu cư xử giống mấy thằng nhóc cùng tuổi gì hết vậy hả? Có mệt, có đau gì thì phải nói ra biết chưa?"

Tsukishima ngơ ngác, hốc mắt cay xè nhưng em không khóc. Từ lúc mẹ mang anh hai đi khi em mới tám tuổi, đã chẳng ai cho phép em cư xử như một đứa trẻ nữa. Em tự chăm sóc mình, chăm sóc cả bố. Sau này, em thậm chí còn không được phép nói mệt, nói đau. Nói mệt sẽ bị đánh, nói đau sẽ đổi lấy những hành hạ kinh khủng hơn. Trong suốt nhiều năm, Tsukishima bị buộc phải học cách làm vui lòng kẻ khác, không ai nói với em "Có mệt, có đau thì phải nói ra".

Kuroo nhìn Tsukishima vẫn đứng đó bất động thì thở dài, thầm nghĩ có lẽ nhóc này cứng mềm đều không ăn. Hắn tự giác ngồi xuống, đưa lưng về phía Tsukishima, nói một câu bằng giọng điệu nhẹ nhàng nhất có thể: "Lên đây tôi cõng".

[KRTSK] Nói em nghe về tình yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ