THẬT RẺ MẠT !

93 9 0
                                    

Jennie cảm thấy, cái nghề của mình thuộc loại đồi phong bại tục, nên tránh ở những nơi công cộng được thì cứ nên tránh.

Thế nhưng cũng không thiếu mấy gã khách thích tìm kiếm cái loại khoái cảm phô ra cho mọi người nhìn vào, thí dụ như tên bệnh hoạn ở trước mắt này. Dưới ánh đèn sáng trưng thế này, gã vẫn có thể thản nhiên như thường.

Gã ta tùy tiện chỉnh lại khóa kéo quần của mình, đẩy người phụ nữ ra rồi đứng dậy, sau đó xoay người đi ra khỏi thang máy. Trên trán gã, mồ hôi vẫn còn chảy dài xuống, trong đôi mắt, dục vọng vẫn còn mờ mịt.

Người phụ nữ lúng túng vơ lấy quần áo ở bên cạnh, che đậy phía bên dưới, rồi cũng chạy thật nhanh ra ngoài.

Jennie khẽ dựa vào gã phú thương, cô muốn gã ta đưa mình đi khỏi đây.

Nhưng sau khi phú thương trông thấy gã đàn ông kia thì lại thì thầm to nhỏ gì đó với thuộc hạ của mình. Cô không nghe được rõ ràng lắm, cô chỉ láng máng biết rằng so với tên phú thương này thì lai lịch của gã bệnh hoạn kia còn ghê gớm hơn nhiều.

Cô không dám nhìn về phía gã ta, vờ xoay đầu để cúi thấp đầu xuống.

Gã ta đi về một hướng khác.

Cô thở hắt ra một hơi.

Tên Nhật Bản nhìn hết màn xuân cung sống động này lại càng nhịn không được, gã vội vàng bước vào cái thang máy vừa mới xảy ra trận đại chiến, ngoắc tay để tên phú thương cùng đi vào theo.

Phú thương vẫy vẫy tay, cười cười cùng thuộc hạ đi vào.

Những người đợi thang máy khi nãy cũng ầm ầm kéo nhau vào theo.

Ngay lúc Jennie sắp bước vào buồng thang máy, đột nhiên cô nghe thấy một tiếng thét chói tai cách đó không xa. Theo bản năng, cô nhìn về phía phát ra tiếng thét kia, sau đó thì cứng người lại.

Gã bệnh hoạn kia đang bóp cổ của JoE, cười nói gì đó.

Vẻ mặt của chị ta nhăn nhó, ra sức đánh lên tay của gã ta, gương mặt vì ngạt thở đã đỏ bừng cả lên.

Bênh cạnh có một người phục vụ không biết làm gì cho phải, liên tục cúi rạp người với gã ta.

Jennie có thể hiểu được cảm giác sợ hãi khi tất cả dưỡng khí như đều sắp rời bỏ cơ thể mình, nhưng cô không thể giúp gì cho JoE cả. Xã hội này, vốn không phải dựa vào sự đồng tình để giành được thắng lợi. Giống như lúc Jung ca đánh cô, cô có thể nhìn thấy ánh mắt thương hại của người khác, nhưng lại không có được bất kỳ sự giúp đỡ nào. Bởi vì tất cả mọi người đều không thể ra tay.

Loại người hạ tiện như các cô, mạng sống như cỏ rác, cô đã sớm chết lặng rồi.

Cô bước vào thang máy cuối cùng, sau đó một tiếng chuông báo hiệu quá tải vang lên, cô thụt lùi về sau ngay lập tức, cười cười với tên phú thương, "Em đợi chuyến sau."

Tên phú thương gật đầu.

Cô đứng ở sảnh chờ thang máy, nhưng sự chú ý lại dời qua bên JoE.

Chị ta đã không còn lên tiếng nữa, bên đó mơ hồ truyền đến tiếng van xin của nhân viên phục vụ.

Cô nhắm mắt lại, nhưng ba giây sau, cô lại mở mắt ra nhìn về phía hành lang.

MỐI TÌNH ĐẦU: TILL DEATH DO US PART [VJEN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ