CHẲNG THIẾU THỨ GÌ CẢ, CHỈ THIẾU MỖI TÌNH YÊU

53 7 1
                                    

Jennie không hỏi Eunbi tỉ mỉ nguyên nhân trong đó.

Chắc hẳn là Taehyung cảm thấy cô quá chậm, nên đã tìm đến nơi.

Cô ngẩng đầu nhìn thấy hắn, không nén nổi hé miệng ra cười.

Hắn không nhìn tới Eunbi ở bên cạnh, trọng tâm chỉ tập trung về phía Jennie. Hắn nói với cái giọng điệu lành lạnh quen thuộc, "Lề mề gì thế?"

Thế nhưng Eunbi lại không cam lòng bị gạt ra rìa, cô nàng ưỡn ngực cong mông, nghễnh đầu lên, "Hôn Phu tiên sinh đã lâu vậy không thấy em rồi, có phải là vô cùng mong nhớ không?"

Hắn liếc mắt qua, "Cô là ai?"

Eunbi bị chấn động, thụt lùi về phía sau liền mấy bước, dáng vẻ như không chịu đựng nổi cú shock này, trong cơn hốt hoảng, cô nàng bắt lấy tay của Jennie, "Hãy nghe những lời này đi, ông trời sao lại không giáng một tia sét xuống đánh chết kẻ phụ tình này đi chứ."

Cô đã có phần quen thuộc với kiểu động kinh của Eunbi, cô đỡ lấy thân thể lảo đảo sắp ngã quỵ của cô nàng.

"Tình Địch tiểu thư." Eunbi sụp đổ, "Tôi thành tâm khuyên cô, cô thật sự phải suy nghĩ thật kỹ cho tương lai của mình, loại đàn ông này đáng cho cô gửi gắm sao? Hôm nay anh ta đối với tôi tuyệt tình đến thế, thì sau này cũng sẽ vứt bỏ cô như thế thôi."

"Tiểu Sơn Trà, qua đây." Taehyung nhìn chằm chằm vào bàn tay mà Eunbi nắm lấy của Jennie, ánh mắt lạnh lùng.

Cô nàng bèn buông Jennie ra, sau đó run rẩy một cách cường điệu, "Vừa máu lạnh vừa tàn nhẫn. Thật đáng thương cho ta mỹ mạo như hoa, nhưng lại không thắng nổi lòng dạ sắt đá của tình lang."

Jennie đứng ở bên cạnh suy nghĩ về tình cảnh hiện tại, lại càng thêm rối bời. Tâm tư của Areum tiểu thư, cho đến nay cô vẫn không sao hiểu nổi.

Nhưng bên Taehyung thì thái độ lại rất rõ ràng. Hắn căn bản là không định gặp cô vợ chưa cưới này. Đối với chuyện này, Jennie rất vui. Tuy rằng, phần tâm tình này rất ích kỷ.

"Qua đây." Hắn không kiên nhẫn được nữa, tính lên trước túm lấy cô.

Cô rất thức thời, chủ động đi về phía hắn, nhè nhẹ nắm lấy tay hắn.

Taehyung giơ tay của cô lên, chùi chùi mấy lượt nơi Eunbi mới nắm ban nãy, "Bớt qua lại với thứ người bệnh thần kinh."

"...Số ta thật khổ mà." Eunbi nức nở một tiếng, "Ngay cả Hôn Phu tiên sinh cũng ganh ghét với nhan sắc của ta. Areum ơi Areum, tại sao ngươi lại đẹp thế chứ."

Taehyung hoàn toàn coi như cô nàng không có mặt tại đó, hắn kéo Jennie, xoay người đi mất.

Nhưng cô quay đầu lại, nói lời từ biệt với Eunbi, "Areum tiểu thư, tạm biệt."

"Ừm." Eunbi giương quạt lên, nước mắt nói ngừng là ngừng ngay, mím môi mỉm cười, "Nếu như hữu duyên, chúng ta trên giang hồ tái kiến."

----

Cái gọi là vũ hội, đương nhiên là có nam có nữ dán dính lấy nhau nhảy múa.

Jennie trở về hội trường thì nhạc đã vào nhịp điệu trữ tình. Cô chủ động nói thật, "Kim tiên sinh, em không biết nhảy."

MỐI TÌNH ĐẦU: TILL DEATH DO US PART [VJEN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ