KHÔNG CHỈ LÀ PHONG CẢNH. CÒN CÓ ANH

45 6 1
                                    

Jennie và Song Kang chia ra ngồi ở hai đầu của nồi lẩu, từ khi bắt đầu đụng đũa, cả hai hầu như chẳng nói gì.

Cô muốn bỏ thịt sống vào trong lẩu thì bị anh ngăn lại.

Anh cầm đũa dài lên, "Để tôi được rồi." Sau đó, suốt bữa ăn anh đều săn sóc cô, gắp thịt gắp rau cho cô.

Được chiều chuộng cô lại đâm lo. Hồi trước, thỉnh thoảng cô có cùng ăn cơm với khách, nhưng đối phương không hề săn sóc như thế này. Anh dường như thật sự xem cô như một người con gái bình thường vậy.

Cô hơi nhướng mày lên, trùng hợp sao lại giao với ánh mắt của anh, cô lại cúi đầu. Từ trước đến nay cô chưa từng có loại tâm trạng này, vừa chua xót, lại mang theo một chút vị ngọt.

Cô cảm tạ trời xanh tự đáy lòng, để cô có thể gặp được anh. Tuy rằng thân phận của cô là không thấy được ánh sáng, lại có thể ngày mai khi trời vừa sáng lại không thấy tung tích của anh nữa, nhưng mà, cô được trải qua khoảnh khắc này, thế là đủ rồi. Cô lận đận lâu như vậy, đã học cách thỏa mãn từ sớm.

Cô ôm lấy tâm tình chôn kỹ này, ghi nhớ lấy từng giây phút được ở chung với anh.

Cách một nồi lẩu sôi sùng sục, thỉnh thoảng ánh mắt của cô lại lướt nhanh qua gương mặt anh.

Cô nhớ đến gương mặt tượng tự nhưng hoàn toàn không giống của Taehyung. Cô không rõ lai lịch của Song Kang, chỉ với cái tướng mạo này mà nói, cô cảm thấy anh và hắn có thể có quan hệ gì đó. Nhưng mà anh không phải họ Kim. Mà cái họ Song này, thật ra cũng có mối liên hệ với Taehyung, bởi vì Kang Ho.

Nhưng mà, quần áo của anh so với Taehyung và Kang Ho rõ ràng là quá bình dân.

Cô do dự có nên hay không thử dò hỏi về chuyện của anh và Taehyung. Sau đó, cô thay đổi suy nghĩ, cho dù anh có quan hệ với hai gã bệnh hoạn kia thì thế nào? Anh là anh, bọn họ là bọn họ. Ở cùng anh, cô có một loại khoan khoái như một làn gió xuân nhẹ vậy. Quan trọng nhất là, cô ở bên cạnh anh nhận được sự tôn trọng. Mà cái sự dịu dàng này, làm cô cảm động hơn bất cứ thứ gì.

Anh rất nhanh đã thu đũa, thêm hai lon bia.

Jennie ý thức được bản thân mình ăn hơi nhiều, cô cũng vội vàng đặt đũa xuống, hai tay giấu ở phía dưới bàn.

Anh hiểu ý khẽ cười, "Cô ăn từ từ đi, không vội."

"Tôi ăn no rồi." Cô còn nghĩ đến một vấn đề, đó chính là nếu như ăn quá no thì bụng sẽ tròn lên, đến lúc phải khỏa thân phục vụ anh thì, cô sẽ rất xấu hổ. Tuy rằng trước đây anh cũng đã từng thấy qua dáng vẻ bán khỏa thân của cô, nhưng bây giờ cô không được thoải mái như lần trước.

"Vậy ngừng một chút rồi ăn." Ý cười của anh càng không che giấu, "Rau còn nhiều lắm, đừng để lãng phí."

Cô bị anh cười đến càng thêm lúng túng, "...Anh cũng ăn nhiều thêm nữa đi."

Song Kang nhấp một ngụm bia, "Tôi uống hết bia cũng tương đối rồi."

"Vậy tôi đợi anh."

Anh ừm một tiếng, ngay sau đó chuyển chủ đề, "Ở đó cô được gọi là Sơn Trà?"

"Ừm." Cô gật đầu.

MỐI TÌNH ĐẦU: TILL DEATH DO US PART [VJEN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ