ĐÔI CÁNH ÁC MA CỦA HẮN

47 10 0
                                    

Taehyung đánh giá vị hôn thê của hắn một chút.

Phụ nữ được đám già cổ lỗ sĩ của Kim gia giám định qua, nhan sắc quả nhiên thượng thừa, bộ đồ đặt may cao cấp trên người, lại càng tôn lên đẳng cấp thượng lưu.

Ánh mắt của hắn lướt một vòng qua người phụ nữ đó, rồi trở về lại ly pudding trên bàn. "Cô đến sớm rồi." Lúc ăn đồ điểm tâm ngọt, hắn không thích bị quấy rầy.

"Em không thích để người khác đợi." Eunbi ngồi xuống đối diện hắn, đôi môi đỏ thắm nhếch lên, vờ ngượng ngùng, "Đặc biệt là chồng tương lai của em."

"Nghe giọng điệu của Hôn Thê tiểu thư, chúng ta quen biết à?" Hắn vẫn không nhìn cô, nhè nhẹ dùng muỗng xắn chiếc bánh pudding.

"Thì ra Hôn Phu tiên sinh không nhớ ra em rồi."

"Mặt mũi của cô, có chỗ nào khiến người khác ghi nhớ hả?" Đẹp đến nỗi chẳng chút đặc biệt.

Cô xì một tiếng, sau đó che miệng lại, đôi mắt sáng đảo lên nhìn Taehyung, "Em đã nghe nói từ trước, lời đồn về Hôn Phu tiên sinh, không được tốt lắm."

"Thế à." Hắn thuận miệng đáp một tiếng, tiếp tục ăn một miếng pudding.

"Phụ nữ sợ gả sai chồng, cho nên em có nghe ngóng trước một số chuyện truyền kỳ của Hôn Phu tiên sinh."

"Ồ."

"Nghe nói ấy, năm Hôn Phu tiên sinh 14 tuổi, vì phát sinh quan hệ bất chính với cô giáo trong lớp, khiến cho cô giáo bị ép phải nghỉ việc." Eunbi chăm chú nhìn phản ứng của Taehyung, nhưng thấy hắn vẫn thờ ơ hờ hững, bèn tiếp tục cười nói, "Đương nhiên, thời kỳ thanh xuân, khó tránh được chuyện ngông cuồng bừa bãi, em có thể hiểu được."

Hắn mất hết hứng thú.

"Em còn nghe nói ấy, hồi học cấp ba, Hôn Phu tiên sinh còn xảy ra chuyện không trong sáng với bạn học nữ cùng lớp, kết quả cô gái có thai ngoài ý muốn. Vốn là một học sinh giỏi giang xán lạn, thế nhưng lại thi trượt, làm hỏng cả một tiền đồ tươi sáng." Nói đến phần sau, cô nàng càng tăng phần thương tiếc.

Cuối cùng hắn cũng hờ hững liếc cô một cái.

"Đương nhiên, chân tướng kỳ thật chính là ba của đứa bé đó không phải là Hôn Phu tiên sinh thân mến của em." Cô lại che miệng cười duyên, "Em còn nghe nói ấy."

"Hôn Thê tiểu thư, nước miếng của cô bắn vào ly của tôi rồi." Hắn thuận tay lấy khăn giấy che miệng ly lại.

"Anh thật đáng ghét." Eunbi lấy từ chiếc túi ra một chiếc khăn tay bằng tơ lụa, nhè nhẹ chấm chấm khóe miệng mình, sau đó cô nàng nhìn chiếc khăn tay sạch sẽ, hài lòng cười lên, "Son môi này quả nhiên không trôi màu."

Cô nàng tự mình ngây ngất hết một hồi mới giật mình tỉnh lại, "Ài, em nói đến đâu rồi?" Biểu cảm của của nàng hoảng hốt, sau đó lại chuyển thành tươi cười, "Đúng rồi, em lại nghe nói, lúc học đại học, Hôn Phu tiên sinh chơi đùa hết cô nữ sinh ngây thơ này đến cô khác."

Cô nàng nắm chặt khăn tay, "Trời ôi...Hôn Phu tiên sinh, anh đúng là tay sát gái, người nào yêu phải anh đều chẳng có kết quả tốt đẹp." Đột nhiên tâm tình của cô nàng biến đổi lớn, cố nặn ra một giọt nước mắt, một tay giữ lấy cổ áo, dáng vẻ vô cùng đau đớn, "Theo những gì đã nói, em thật sự rất lo lắng."

MỐI TÌNH ĐẦU: TILL DEATH DO US PART [VJEN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ