1.

692 33 2
                                    

Xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến tác giả @Nguyet-Lam đã cho phép em được chuyển ver lại bộ này ạaa , yêu chị ~~~~~!

.

.

Yoon Jeonghan thích Jeon Wonwoo, thích ơi là thích, thích đến phát điên phát cuồng

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Yoon Jeonghan thích Jeon Wonwoo, thích ơi là thích, thích đến phát điên phát cuồng. Đến nỗi gần đây cậu luôn nằm mơ thấy cảnh mình nằm trên giường với gương mặt đê mê, để anh thoả thích làm những thứ dục vọng trên cơ thể của cậu. 

Để rồi cậu cứ mơ mơ màng màng như thế, đến độ thấy Wonwoo mà như muốn anh hãy ôm ấp cậu y như trong mơ vậy.

Nói cho ghê gớm là thế, chứ thực ra Jeonghan và Wonwoo không thân thiết là mấy. Đúng ra chỉ có Wonwoo mà thôi, bởi cậu lúc nào cũng tươi cười vui vẻ với mọi người cả, bao gồm anh, nhưng mỗi khi cậu bắt chuyện hay pha trò, anh chỉ có "ừ" hoặc làm lơ, chẳng buồn cười lấy một cái, cậu thật là rất đau lòng.

.

.



"Thằng nhóc này, cái mặt ê chề như thế đi kiểm tra kiểu gì? Làm mất thể diện của hội học sinh."

Phó kỷ luật Lee Jihoon lại nhắc nhở cậu nữa rồi, làm cậu tỉnh cả mộng. Nghe có vẻ buồn cười khi một đứa thích bày trò quậy phá như Jeonghan lại là thành viên của hội học sinh. Nhưng sự thật là vậy, cậu tham gia hội này chỉ vì Wonwoo cũng là thành viên trong hội thôi, chứ có cho tiền cậu cũng chả thèm vào.

"Em xin lỗi."

"Thật tình, mà sao mấy hôm nay gần đây nhìn cậu chán đời vậy? Mọi hôm có thế đâu."

Đến cả Jihoon cũng nhận ra sự khác thường từ một đứa luôn vui vẻ hoà đồng như Jeonghan, xem ra cậu vẫn chưa giấu kĩ cảm xúc của mình.

"Không có gì đâu anh."

"Thật không? Trông cậu chẳng ổn chút nào cả."

"Dạ thật."

"..."

Cả buổi tại phòng hội học sinh, chỉ mỗi Jihoon là Jeonghan lỡ biểu hiện vẻ mặt buồn bã đó, sau đó khi các thành viên đã có mặt đầy đủ, cậu cố gắng nở nụ cười hoà đồng thường ngày để không ai chú ý tới. 

Đây là lần đầu tiên, cậu mới biết buồn bã là như thế nào, đến độ phải ngụy tạo nụ cười che giấu như thế này.

Hôm nay đến phiên Jeonghan cùng Wonwoo trực cổng, anh vẫn im lặng như thế, chẳng thèm nhìn mặt cậu dẫu chỉ một lần, Laville thì vẫn pha trò như thường dù chẳng nhận được phản ứng gì.

"Haizzz ... Chán anh thật đấy! Bộ anh đứt dây thần kinh cười rồi à?"

"Im lặng làm nhiệm vụ đi."

"Vâng, vâng."

Hôm nay ông trời cũng trêu ngươi cậu thì phải, bình thường còn bắt được hai, ba đứa đi trễ rồi trêu chọc tụi nó cho đỡ chán, ấy thế mà hôm nay chúng tích cực đi sớm đến phát sợ, thành ra chẳng bắt được ma nào. Buổi trực của Jeonghan cứ trôi qua như thế, sau đó cậu về lớp cho tiết học của mình.

[Chuyển ver WonHan] Lời Yêu Qua Bức ThưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ