' Pằng, pằng '
Tiếng súng đạn vang lên khắp căn nhà, nơi đại sảnh, máu bê bết, xác người nằm la liệt trên mặt sàn, hắn ta thoả mãn vì đạt được mục đích mà cười như điên dại. Hắn đã lên kế hoạch cho chuyện này rất tỉ mỉ. Gia đình Perdpiriyawong đã là cái gai trong mắt hắn từ lâu rồi, nhưng đến bây giờ mới có cơ hội ra tay. Trước lúc xui tay nhắm mắt, mẹ của cậu bé nhỏ nhắn kia đã kịp gọi điện cho nhà Panich mong họ hãy đến và mang đứa trẻ này - con trai của họ rời khỏi đây. Để giữ an toàn cho đứa trẻ ấy, họ đã liều mạng mình để giữ chân chúng, ngăn chúng không thể làm hại đến con trai của mình.
Sau khi giết hết cả nhà cậu bé thì hắn muốn mang bé về nhà để nuôi dưỡng, sau này khi đứa trẻ lớn lên hắn sẽ gieo rắc những ý nghĩ xấu xa vào đầu cậu nhóc. Nhưng bọn chúng tìm mãi cũng không thấy đâu nên bỏ cuộc mà ra về. Để lại đó toàn xác là xác.
Sau khi chúng đi hết thì ngài Panich cũng đến nơi, tìm khắp căn nhà. Không thấy đứa bé đâu, ông bắt đầu hoảng loạn nhưng chợt nhớ nhà Perdpiriyawong có một mật đạo chỉ có những người thân cận và thân thiết nhất mới biết đến nó mà thôi.
Ông đi đến nơi đó, mang bức tranh gia đình Perdpiriyawong để xuống, ấn mật khẩu. Ngay lập tức cánh cửa bí mật được mở ra, ông gấp rút chạy vào trong, thì tìm thấy được cậu bé ấy. Em run rẩy, nước mắt dàn dụa nhìn đến xót lòng xót dạ. Ngài Panich không mang cậu bé đi ra bằng cửa chính, vì sợ cậu bé sẽ nhìn thấy cảnh tượng đáng sợ kia.
Ngài mang cậu bé ấy về nhà, cậu nhóc Zee nhìn thấy một màn này lên tiếng chất vấn ba mình:
" Thằng nhóc này là ai mà ba lại mang nó vào nhà mình vậy? "
" Em là N'New, từ giờ em sẽ ở đây cùng chúng ta. Em nó sẽ là em trai của con. "
Zee từ nhỏ đã rất bướng, vừa nhìn thấy NuNew đã rất tức giận vì cậu không thích người lạ vào nhà. Đằng này lại còn từ đâu rơi xuống vào đầu cậu một thằng em trai? Cậu làm sao mà chấp nhận cho được?
" Không ba, nó không phải em của con. "
" Cái thằng nhóc này. "
Zee bỏ lên phòng, đóng cửa một cái thật mạnh. Cậu không thích nhóc nhỏ đó làm em trai của mình một chút nào.
Ông lắc đầu bất lực với thằng con trai cứng đầu của mình nhìn người vợ ngồi thẫn thờ trên ghế, ông ngồi xuống ôm bà vào lòng. Ông biết đây là cú sốc đối với bà, vì hai bên gia đình rất thân với nhau.
Sau đó ông bà Panich lên phòng nói với Zee ở nhà trông chừng cậu nhóc nhỏ nhắn này giúp họ một lát, họ đi sẽ về ngay. Cả hai đến vinh thự Perdpiriyawong một lần nữa, mang theo vài người đến đó mai táng họ một cách tử tế ở một nơi được gọi là nhà mai táng của dòng họ Perdpiriyawong.
Chôn cất xong xuôi họ quay về nhà. Vừa bước vào cửa đã thấy Zee ngồi đó nhìn cậu nhóc bằng ánh mắt vô cùng khó chịu, còn em thì đang ngồi khóc rất lớn. Ông nhìn thôi cũng biết là đứa con trai bướng bỉnh của mình đã la bé con kia rồi. Bà Panich đi đến bế em lên dỗ dành sau đó nói với Zee.
" Pruk, em nó còn nhỏ. Con đừng khó chịu với em nữa được không con? "
Zee không nói không rằng đi thẳng một mạch về phòng đóng sầm cửa thể hiện ra sự giận dữ của bản thân.
Nhưng có một điều cậu dù không muốn cũng phải thừa nhận rằng cậu bé kia thật sự rất dễ thương. Ngoại hình vừa mắt nhưng không hiểu sao Zee vẫn không thể nào có thiện cảm với cậu bé được.Từ lúc NuNew về nhà Panich cậu bé dễ thương kia luôn bị anh trai của mình - Zee Pruk Panich ghẻ lạnh. Thậm chí còn quát mắng cậu bé.(¹)
------------------------------
Năm Zee 15 tuổi, vào cấp 3 thì NuNew chỉ mới 8 tuổi (²). Vì Zee ngày một lớn, ngày một khó chịu hơn nên gia đình Zee đã quyết định cho Zee đi du học ở nước ngoài một thời gian. Tách NuNew với Zee ra để NuNew lớn lên trong sự yêu thương từ ông bà Panich, và vì một phần cậu sẽ không phải bị Zee làm khó làm dễ.
Có một điều phải thừa nhận ra Zee càng lớn ngũ quan càng sắc xảo, đẹp đến mê hồn đi kèm là một gương mặt lạnh và tính cách càng ngày càng ngang tàn đó của cậu làm biết bao nhiêu người chết mê chết mệt, sợ hãi cũng có, ganh ghét cũng có.
Còn về NuNew, bé lớn lên trong sự nuôi dạy của nhà Panich, em càng lớn càng dễ thương hoạt bát đáng yêu. Mặc dù luôn bị Zee ghét bỏ nhưng em vẫn rất thương Zee luôn tôn trọng và xem anh là anh trai ruột thịt của mình.(³)
Năm em 15 tuổi Zee cũng đã hoàn thành toàn bộ chương trình Đại học. Chuẩn bị về nước.
-----------------------------
ĐÔI LỜI TÂM SỰ =)))))))))))
Nhiều chuyện xíu nè=)))))Em bé NuNew đây =)))))))))))))
Moé, cưng dễ sợ luôn á 😻😻(¹): Viết xong đoạn này tự nhiên tui ngồi cười mọi người ạ =))))))
(²): Nói không thì không sao nhưng mà khoảng cách tuổi tác nó rất là ứm ừm ưm. Tui rút ngắn lại 2 tuổi rồi đó, nhưng mà nó vẫn lạ lắm=))))). Cho bé nó lên cấp ba thì anh Z nào đó học xong ĐH mịa rồi :))).
(³): " Anh trai ruột thịt " này sau này nuốt mày vào bụng đó con ơi là con 🤡
-------------------------------
Vâng mình tâm sự xong rồi ạ =))))
Cảm ơn mọi người vì đã bỏ thời gian quý báo của mình để đọc những dòng tâm sự xàm dog của mình.=))))))
BẠN ĐANG ĐỌC
[ 𝑍𝑒𝑒𝑁𝑢𝑁𝑒𝑤 ] 𝑺𝒖ý𝒕 𝑪𝒉ú𝒕 𝑵ữ𝒂 𝑻𝒉ì 𝑻ô𝒊 Đã 𝑷𝒉ạ𝒎 𝑺𝒂𝒊 𝑳ầ𝒎.!
FanfictionToàn bộ tình tiết trong fic đều là tưởng tượng, không liên quan đến người thật !!! LƯU Ý: VUI LÒNG KHÔNG ÁP DỤNG LÊN NGƯỜI THẬT VỚI MỌI HÌNH THỨC ❗❗ Thể loại: Boy love, ngược thân, ngược tâm, ngọt ở phần sau. VUI LÒNG KHÔNG REUP SHORTFIC CỦA MÌNH D...