7. Mục đích bị lãng quên một lần nữa được khơi lại.

588 44 4
                                    

Thời gian dần trôi, tình cảm giữa Zee và NuNew ngày một lớn hơn. Họ thường xuyên ở gần nhau hơn, Zee cũng đã cười nhiều hơn. Max và Nat thì nhanh hơn họ một bước, Max đã theo đuổi Nat từ lâu và Nat cũng đã sa vào lưới tình của anh ta.

Chớp mắt đã trôi qua 3 năm, NuNew bây giờ đã 18 tuổi rồi, cậu đã hoàn thành chương trình cấp 3. NuNew lớn lên, càng ngày càng xinh đẹp. Cậu được Zee Pruk hỗ trợ từ việc học hành, đến thi cử rồi trong cuộc sống, tất cả mọi việc đều có anh giúp đỡ cho cậu nếu cậu gặp khó khăn.

Năm NuNew 15 tuổi cậu đã bắt đầu tìm kiếm sự thật về vụ án nhà Perdpiriyawong, nhưng khi ấy cậu còn nhỏ, không định hướng được là sẽ bắt đầu từ đâu. Nhưng giờ khác rồi, cậu lớn rồi. NuNew lại một lần nữa đi tìm kiếm sự thật mà có lẽ cả đời này cậu cũng không bao giờ tìm được, trừ khi chính kẻ gây ra muốn cậu tìm thấy.

Bây giờ đang trong kì nghỉ hè. Cậu cũng vừa thi tốt nghiệp xong, cậu bắt tay vào việc mà cậu đã đặt ra. Cậu đi tìm Nat, vì cậu thật sự cần có Nat giúp đỡ.

" Đệch mợ! Mày vẫn không từ bỏ à? 3 năm rồi đấy NuNew. "

" Ồiiii, 3 năm hay 13 năm gì tao cũng phải tìm ra sự thật đó. "

" Rồi mày có hỏi qua P'Zee chưa mà tự ý như vậy? "

" Thì...nếu nói thì anh ấy sẽ không cho tao đi đâu, nhiều khi tao còn phải bị ăn chửi đấy, không có đùa đâu. "

Nat thở dài, liếc ngang liếc dọc thằng bạn thân khó hiểu này của mình. Không hiểu nổi nó đang nghĩ cái gì.

" Tao hỏi thiệt, tại sao mày lại nhất quyết như vậy? "

Muốn biết lý do thì phải quay về 3 năm về trước.

Trước lúc cậu bắt đầu suy nghĩ về việc lật lại vụ án nhà Perdpiriyawong thì cậu dọn dẹp phòng cho ông bà Panich và vô tình làm rơi một bức ảnh, NuNew nhặt lên mới nhận ra trong tấm hình này có 3 người và quan trọng hơn là trong đó cũng có cậu. Người phụ nữ đang bế đứa con của mình trên tay, còn người đàn ông bên cạnh thì 1 tay ôm eo người phụ nữ nọ, 1 tay đưa lên nựng má đứa trẻ đáng yêu kia. Một nhà 3 người, vô cùng hạnh phúc.

Cậu lấy điện thoại ra rồi chụp lại, cuối cùng để nó lại chỗ cũ rồi đi về phòng.

Rồi có một, cậu vô tình nghe được cuộc nói chuyện giữa ông bà Panich ở đại sảnh.

" Nếu cứ tiếp tục như vậy thì chúng ta không thể làm gì được, NuNew là người còn lại duy nhất mang dòng máu của nhà Perdpiriyawong còn sống sót sau sự việc đó. "_Bà Panich bất lực lên tiếng.

" Bà đừng nhắc đến nữa được không? Để NuNew nghe được sẽ không hay đâu. "_Ông xoa xoa hai bên thái dương đáp lời.

" Ông cũng nên nghĩ đến thằng bé. Dù sau đó cũng là gia đình của nó không phải sao? "

Nghe đến đây, cậu dường như chẳng thể nào đứng vững nữa. Nhanh chóng quay về phòng, khoá cửa ngồi bịch xuống dựa vào cửa mà khóc. Cậu lần này khóc không thành tiếng thật rồi! Nhà Perdpiriyawong...đó là nhà của cậu, đó là gia đình của cậu. Hai người trong bức ảnh đó là ba mẹ của cậu, và ba mẹ cậu lại bị sát hại. Tại sao vậy? Gia đình cậu đã làm gì nên tội? Tại sao lại giết họ mà lại không giết cậu? Tại sao cậu được an toàn còn họ thì không?

[ 𝑍𝑒𝑒𝑁𝑢𝑁𝑒𝑤 ] 𝑺𝒖ý𝒕 𝑪𝒉ú𝒕 𝑵ữ𝒂 𝑻𝒉ì 𝑻ô𝒊 Đã 𝑷𝒉ạ𝒎 𝑺𝒂𝒊 𝑳ầ𝒎.!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ