Sáng hôm sau, mặt trời dần ló dạng. Zee Pruk hôm nay vẫn còn chưa bước xuống giường, bởi vì hôm nay trong lòng anh còn có một cậu bé đang ngủ say, anh không muốn làm cho cậu thức giấc. Tối qua cậu gặp ác mộng chắc hẳn bây giờ dậy chưa nổi đâu.
Zee nhìn cậu, anh mắt chứa biết bao nhiêu là chiều chuộng. Ánh mắt mà anh chưa bao giờ dùng nó để nhìn bất cứ ai. Zee Pruk...BIẾT YÊU RỒI À???
Nếu Max mà nhìn thấy ánh mắt này thì chắc hẳn anh ta sẽ nghĩ bản thân mình hoa mắt mà nhìn cho kĩ hơn rồi lại quay sang nghĩ người bạn thân của mình bị ma nhập mất rồi.
" Ưmmmm..."
NuNew cọ quậy người một tí, cảm nhận được một hơi ấm khác lạ, không phải từ chiếc chăn kia mà là từ cơ thể một người khác. Cậu mở mắt, đập vào mắt cậu là bờ ngực săn chắc và quan trọng hơn là cậu đang nằm trên cánh tay của người ta. Cậu tròn xoe mắt, cắn chặt môi để bản thân không hét toáng lên. Lại nghe người nằm cạnh mình lên tiếng:
" Chào buổi sáng, mèo nhỏ. "
Cái gì??? Giọng nói quen thuộc này??? Chết cậu rồi. Zee Pruk Panich??? Anh gọi cậu là mèo nhỏ??? Cái quái quỷ gì đang diễn ra???Cậu đang nằm trong lòng anh, trong phòng anh và...trên giường của anh sao??? Liệu đêm qua anh ta có làm gì cậu không??? Thôi rồi!!! Mất đời trai của cậu rồi sao???
Mãi không thấy người trong lòng trả lời, cũng chả thèm nhìn lấy mình mà chỉ toàn cúi đầu nhìn vào trong chăn. Ôi trời ơi? Em đang nghĩ gì hả NuNew? Em còn chưa đủ tuổi cơ đấy, em nghĩ anh dám làm càn à? Anh cười rồi lại ôm chặt cậu hơn. Cậu lúc này thật sự đã rất hoảng rồi, liền đưa tay ngăn lại cơ thể của anh, hạn chế tối đa việc đụng chạm nhiều nhất có thể. Thấy cậu muốn né anh quyết tâm trêu cậu một phen mới được.
" NuNew, đẹp lắm. "
Hả??? Anh ta vừa nói cái gì đẹp??? NuNew muốn khóc rồi!!! Cậu sẽ khóc thật mất!!!
" P'...P'Zee cái gì đẹp ạ??? "
Dù vậy, cậu vẫn cố gắng bình tĩnh hết sức có thể mà trả lời anh.
" NuNew đẹp. "
Biết là NuNew đẹp nhưng anh có cần phải thốt ra một câu không đầu không đuôi như vậy không? Sợ chết cậu rồi.
" Rồi có chịu dậy hay không? Trễ học thì gáng chịu đấy nhé. Tôi không chịu trách nhiệm đâu. "
" Ai mượn anh chịu trách nhiệm hả? "
Thật ra cậu chỉ suy nghĩ trong đầu thôi, nhưng không ngờ bản thân đã nói ra khỏi miệng câu nói này.
" Hửm? Em nói cái gì? "
Cậu giật mình đưa tay lên che miệng mình lại. NuNew ơi là NuNew cái tật này của mày là không được rồi!!! Cái này chỉ có là tự mình hại mình mà thôi!!!
" Dậy nào, 6h rồi. "
Cái gì? 6h? Cậu đã bao giờ ngủ đến giờ này mà chưa dậy đâu? Đã thế còn giằng co qua lại việc chịu trách nhiệm? Cái gì vậy nèee???
Anh cuối cùng cũng buông cậu ra chống tay hai bên giam cậu ở dưới mình, nhìn cậu rồi nói:
" Hoặc nghỉ một ngày cũng được. "
BẠN ĐANG ĐỌC
[ 𝑍𝑒𝑒𝑁𝑢𝑁𝑒𝑤 ] 𝑺𝒖ý𝒕 𝑪𝒉ú𝒕 𝑵ữ𝒂 𝑻𝒉ì 𝑻ô𝒊 Đã 𝑷𝒉ạ𝒎 𝑺𝒂𝒊 𝑳ầ𝒎.!
FanficToàn bộ tình tiết trong fic đều là tưởng tượng, không liên quan đến người thật !!! LƯU Ý: VUI LÒNG KHÔNG ÁP DỤNG LÊN NGƯỜI THẬT VỚI MỌI HÌNH THỨC ❗❗ Thể loại: Boy love, ngược thân, ngược tâm, ngọt ở phần sau. VUI LÒNG KHÔNG REUP SHORTFIC CỦA MÌNH D...