2. Gặp lại.

787 49 10
                                    

Hôm nay là ngày Zee quay về với đất Thái. Anh cũng thắc mắc là thằng nhóc kia bây giờ như thế nào rồi, lớn lên sẽ xinh đẹp hay xấu xí.

Cùng lúc đó thì bên phía nhà Panich cho NuNew cùng với tài xế đi đón Zee tại sân bay.

Máy bay hạ cánh cũng đã gần 10 giờ trưa. NuNew đứng ngoài xe chờ anh. Bé con năm nào bây giờ đã lớn đến chừng này, càng lớn thì đúng là chỉ có dễ thương và đáng yêu thôi, giờ lại thêm một chút xinh đẹp, à không, sao lại là một chút? Phải nói là em càng lớn vẻ đẹp của em càng được phơi bày ra bên ngoài.

Zee kéo hành lý của mình từ sân bay bước ra, nhìn một vòng xác định được đâu là xe của nhà mình thì anh đi thẳng một mạch đến đó, tài xế cúi chào anh. Cậu theo đó cũng nhìn theo hướng tài xế mà giật mình ngơ ngác thầm nghĩ, đây thật sự là anh trai của mình sao? Đang chìm trong mớ suy nghĩ của mình, cậu nghe Zee lên tiếng:

" Nhìn đủ chưa? "

NuNew giật bắn mình, cúi đầu không dám nhìn anh nữa. Chất giọng của Zee rất trầm, tuy nhẹ nhàng những rất lạnh lùng. Anh thấy NuNew cúi đầu nên cũng không nói gì nữa.

Lúc đầu, Zee nhìn thấy bé con này anh cũng thoáng bất ngờ vì khi lớn lên cậu lại có thể xinh đẹp đến như vậy. Hai cái má phúng phính đáng yêu, anh nhìn chỉ muốn đưa tay lên véo cho nó đỏ ửng lên thôi. Nhưng rồi Zee cũng giật mình với suy nghĩ của chính mình, hắng giọng một cái, sau đó đưa hành lý của mình cho tài xế bỏ vào cốp xe, về nhà.

Anh ngồi vào trong xe, nhìn ra cửa thấy NuNew vẫn còn đứng ở đó cúi đầu. Zee di chuyển qua bên phía NuNew đứng, mở cửa nói:

" Về hay ở đây một mình? "

NuNew giật mình quay sang nhìn anh một cái sau đó trả lời:

" Về ạ. "

Cậu cất giọng trả lời, giọng nói nhẹ nhàng ,mềm mại như gió thoảng. Không ngờ cậu bé ngày trước bây giờ lại có thể khiến cho anh đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. NuNew ngồi vào trong xe, vừa thắt dây an toàn xong lại nghe anh hỏi:

" Hôm nay không học sao mà đến đón tôi? "

" Hôm nay được nghỉ ạ. "

Cậu vẫn ngoan ngoãn như ngày trước. Zee bất giác nhìn cậu chằm chằm sau đó hỏi:

" Bao nhiêu tuổi rồi? "

" 15 ạ. "

Aiss, chết tiệt, còn nhỏ phết nhỉ. Nhưng mà khoan đã? Anh đã định làm gì cậu đâu mà lại đắng đo việc cậu còn nhỏ hay đã đủ tuổi? Zee lại lần nữa giật mình với chính suy nghĩ của mình, xoa xoa 2 bên thái dương, mệt mỏi mà nhắm mắt.

------------------------------

Nửa tiếng sau cuối cùng cũng về đến nhà. Ba mẹ đã đi công tác nên nhà chỉ có hai anh em bọn họ và vài người làm trong nhà. Anh lấy vali từ tay cậu quăng cho một người làm cứ đứng trơ ra đó nhìn anh mà không thèm cử động.

" Nhìn nữa cẩn thận tôi đuổi cô ra khỏi đây. "

NuNew lúc này cũng bị anh doạ cho sợ. Anh đưa tay lấy một tờ khăn giấy lau tay rồi quăng vào sọt rác đi thẳng vào phòng bếp lướt qua cậu như một cơn gió. Anh hỏi:

[ 𝑍𝑒𝑒𝑁𝑢𝑁𝑒𝑤 ] 𝑺𝒖ý𝒕 𝑪𝒉ú𝒕 𝑵ữ𝒂 𝑻𝒉ì 𝑻ô𝒊 Đã 𝑷𝒉ạ𝒎 𝑺𝒂𝒊 𝑳ầ𝒎.!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ