11. Tôi chính là rất hận anh và cả nhà anh.

554 38 0
                                    

NuNew cứ vậy quay về vinh thự Perdpiriyawong, cậu đến đó đứng trước di ảnh của ba mẹ mình cậu nói:

" Ba mẹ, con thật sự khó xử...tại sao...tại sao người con yêu lại là con trai của người đã sát hại ba và mẹ..."

Cậu lại khóc, nhưng tuyệt nhiên không còn tiếng nất nào được vang lên. Cậu lặng lẽ đứng đó khóc, rồi lại nói.

" Con không biết...con không biết nữa...con rất yêu anh ta nhưng mà... nhưng mà con không thể...không trả thù được..."

Gương mặt của NuNew bây giờ chỉ toàn là nước mắt và nước mắt thôi. Cậu đứng yên một chỗ cúi gầm mặt, ổn định tinh thần rồi rời đi, trở về nhà Panich. Lúc này Zee cũng đang ở nhà rồi. Cậu đi đến trước mặt anh, anh thấy cậu nên đứng lên nhìn thấy trên mu bàn tay cậu còn vương một ít máu cau mày khó chịu, nhưng Zee vẫn dịu dàng mà hỏi cậu:

" Em đã làm gì với bàn tay của mình vậy? Em bấu đến bật máu, rốt cuộc vì cái gì Chawarin? "

Cậu nhìn anh rồi nhìn mu bàn tay của mình, cười nhạt. Anh ấy gọi mình là Chawarin chứ không phải là NuNew.

" Tôi phải làm đau bản thân để che đậy đi nổi đau trong lòng. Anh làm sao mà hiểu được? "

Zee biết cậu đang nói cái gì, nhưng anh không thèm giải thích đến một lời. Có phải anh yêu cậu đến điên rồi không? Người mình yêu hết tâm can đang rất hận mình nhưng anh một chút cũng không thèm giải thích.

NuNew nhìn anh, nói:

" Tôi sẽ dọn đi, tôi không muốn ở đây với những kẻ sát nhân nữa. "

Anh chỉ nhìn cậu, không nói gì.

" Zee Pruk! Anh không có gì để nói với em sao? Anh rốt cuộc là bị cái gì? Hay anh đang ngầm thừa nhận rằng gia đình anh đã khiến tôi trở thành một đứa trẻ mồ côi khi tôi chỉ mới 3 tuổi? "

" Vậy em cứ đi đi. "

Im lặng một chút rồi anh nói thêm:

" Nhưng đừng để bản thân phải hối hận là tốt rồi. "

Anh ấy không níu kéo cũng không giải thích!

" Tôi hiểu rồi Zee Pruk Panich, tôi đã lầm khi yêu anh. Giờ, tôi sẽ bắt đầu trả lại mối thù ngày xưa... "

" Nếu em nghĩ gia đình Panich chúng tôi đã hại gia đình Perdpiriyawong, thì tôi chỉ cầu một điều từ em thôi. "

Anh nhìn thẳng vào mắt NuNew:

" Đừng động đến những người khác trong nhà Panich. Tôi sẽ thay họ trả lại tất cả cho em. "

NuNew nhìn anh, đôi mắt tràn đầy ý cười nhạo. Nói:

" Thôi nào, anh định ba mẹ làm thì con chịu đấy à? Hmmm! Cũng được đó nhưng mà... TÔI CHÍNH LÀ HẬN CẢ NHÀ ANH. "

Câu cuối cậu cố tình nhấn thật mạnh để anh hiểu rằng cậu sẽ không bao giờ tha cho bất cứ ai.

Cậu dọn đồ rời khỏi nhà Panich. Ông bà Panich đứng trong một góc khuất chứng kiến toàn bộ, nhưng họ đã hứa với Zee nên cũng lực bất tòng tâm mà nhìn NuNew ngày càng lún sâu vào những sai lầm.

[ 𝑍𝑒𝑒𝑁𝑢𝑁𝑒𝑤 ] 𝑺𝒖ý𝒕 𝑪𝒉ú𝒕 𝑵ữ𝒂 𝑻𝒉ì 𝑻ô𝒊 Đã 𝑷𝒉ạ𝒎 𝑺𝒂𝒊 𝑳ầ𝒎.!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ