Anh họ xinh đẹp

494 58 2
                                    

Thời gian sống cùng ông bà của Eui Woong kết thúc khi cậu vào tiểu học. Ba mẹ cậu đã sắp xếp công việc ổn định hơn, cả hai nhanh chóng đón cậu trở về Seoul phồn hoa. Ngày rời đi cậu lưu luyến không muốn rời nơi bình yên này. Ở đây có bạn bè vui chơi cùng nhau, có cánh đồng xanh bạt ngàn, luống rau tươi ngon chờ ngày thu hoạch.

Bước đến chiếc xe đỗ bên ngoài cổng Eui Woong dừng lại, nhìn vào phía sân nhà ông và bà đang mỉm cười vẫy tay chào cậu. Khung cảnh ấy mãi khắc sâu trong ký ức mãi về sau. Ngập ngừng luyến lưu nhưng cậu vẫn bước lên chiếc xe này. Ô tô màu đen lăn bánh, nhìn bóng dáng màu đen dần khuất khỏi tầm mắt, hai ông bà lau nhẹ lau giọt nước đọng nơi khoé mắt. Tuổi già lúc nào cũng hiu quạnh cô đơn rất nhiều, chỉ là người lớn tuổi không bao giờ nói cho bạn biết họ đã cô đơn ra sao.

Khung cảnh chuyển về hình ảnh đứa trẻ khóc thật to trong lòng ba mẹ, khóc mệt rồi lại ngủ quên lúc nào không hay. Người mẹ dịu dàng khẽ lau nước mắt đọng trên hàng mi dài, hai vợ chồng nhìn nhau chỉ cười khổ không thôi. Bao năm qua họ tất bật với công việc riêng của bản thân  quá nhiều đến mức quên rằng họ vẫn còn đứa con này. Nhìn đứa nhỏ vốn hiểu chuyện nay khóc đau đớn như vậy khiến cả hai tự trách bản thân không thôi. Họ thề sau này sẽ tốt với con gấp trăm ngàn lần để bù đắp nhưng năm tháng trống vắng tình thương ba mẹ.

12 năm sau....
Sau lần đó Eui Woong được ba mẹ yêu thương chiều chuộng hết mực. Cả hai lúc nào cũng để một người bên cạnh chăm sóc cậu khi bận rộn. Đứa trẻ vui vẻ vì được ba mẹ quan tâm nhiều hơn.

Thời gian trôi nhanh cậu bé ngày nào nay đã là một học sinh năm nhất cao trung (lớp 10) sáng lạn. Dù được cưng chiêù nhưng bản thân Eui Woong là một đứa trẻ ngoan ngoãn, tính cách tử tế, nho nhã hay giúp đỡ người khác. Điều này làm cậu trở thành học trưởng vạn người mê trong tiểu thuyết thanh xuân vườn trường thường thấy.

Hôm nay kỷ niệm khai giảng đầu năm học mới, nhóm của Eui Woong hẹn nhau tụ họp ăn uống. Vốn cả ba quen nhau khi tiểu học, từ những trận cãi nhau trẻ con giành đồ chơi mà trở thành bạn thân đến hôm nay. Vốn cả nhóm dự tính cuối tuần sẽ tập hợp tại sông Hàn ăn uống nhưng cô gái duy nhất của nhóm lại đổi ý bắt họ phải đến trạm xe buýt gần công viên chờ đợi.

Hai thanh niên mang theo túi to túi nhỏ đi theo cô nàng đỏng đảnh phía trước, thỉnh thoảng cô ấy lại hát vu vơ vài câu,bộ dạng rất chi là vui sướng. Cả hai đầu đầy dấu hỏi, hôm nay cô nàng này ăn trúng phải loại thuốc nổ nào rồi đây?

Chẳng mấy chốc họ đến trạm chờ xe buýt, nhìn bộ dạng háo hức của ai kia mà hai chàng trai phía sau chỉ biết thở dài. Từ xa một chuyến xe buýt chầm chậm tiến đến, xe dừng tại trạm một lúc, người trên xe vội vàng xuống bến. Giữa dòng người bước xuống một bóng dáng nổi bật xuất hiện.

Dáng người cao mảnh mai, mái tóc đen ngắn bồng bềnh cùng nụ cười tươi rực rỡ  như ánh nắng ban trưa. Cái khí chất mang đậm hơi thở nhiệt huyết thanh xuân ập vào lòng bất cứ ai đối diện với cậu ấy.

"Anh họ à~! Ở đây này!!!!"

Cô gái duy nhất của nhóm đang vẫy gọi chàng thiếu niên xinh đẹp nọ. Hoá ra cậu ta là anh họ của Minah (tên bạn thân). Dù biết là không đúng nhưng khi lần đầu nhìn thấy cậu ấy Lee Eui Woong chỉ cảm thán một từ "Xinh đẹp quá!" . Nơi góc trái lồng ngực tim đập những nhịp nhanh chậm thất thường.

"Chào mọi người, mình là Oh Hanbin - anh họ của Minah, mong mọi người giúp đỡ trong tương lai nhiều hơn."

[END] [Lewbin] Tình đầu thơ ngâyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ