Mùi hoa dại thoảng đưa

190 30 0
                                    

Chuyến xe không nhanh không chậm mang họ rời xa Seoul náo nhiệt đến khu rừng gần đấy tận hưởng chuyến dã ngoại cuối tuần trong lành. Lee Eui Woong khép lại trang sách đọc dở nhìn qua cửa kính ngắm cảnh hai bên đường, từ hình bóng mờ trong gương là dáng vẻ quen thuộc ấy. Cậu không chút bất ngờ vì sự xuất hiện của cậu ấy. Giống như nhịp thở của phổi khi bạn đã quen với sự tồn tại của nó tất cả đều tự nhiên diễn ra trong cuộc sống của bạn.

Đối với Lee Eui Woong Hanbin giống như một loại tồn tại đặc biệt lại quen thuộc trong cuộc sống tẻ nhạt này, mang hơi thở của ánh dương rạng rỡ êm dịu dẫn cậu đến từng khu vườn kì ảo của cuộc sống. Khi cậu quay đầu lại ngắm nhìn gương mặt xinh đẹp này, mỗi đường nét trên đó lại rõ ràng hơn vẽ nên những phác hoạ sâu đậm trong góc nào đó của não bộ.

Hàng mi dài chầm chậm lay động để lộ đôi mắt trong trẻo, cả hai đối diện bốn mắt nhìn nhau. Như có phép lạ khi trong ánh mắt của hai người là sự hiện diện sâu thẳm bóng dáng đối phương, nhẹ nhàng rung động lại ngại ngùng vụt tắt những chớm nở của đoá hoa tuổi trẻ. Cứ tự nhiên như thế, không bất ngờ, không hẹn trước trong một khoảng khắc nhỏ xen giữa ánh nhìn là nhàn nhạt bản giao hoà tình cảm sáng trong ngại ngùng.

Xe bus dừng lại tại trạm, họ đã đến nơi dã ngoại chính là Rừng Seoul. Mùa này nắng không quá gắt gỏng chói chang, thêm những làn gió nhẹ mang không khí trong lành xua đi sự bụi bặm của thành phố. Minah cùng Chaeon bước đi trước, thỉnh thoảng cô nàng lại chệch hướng vào nơi nào đó hoặc dừng lại bất ngờ vì ngẩn ngơ trước vẻ đẹp của cỏ cây nơi đây. Nụ cười thoải mái, sự hồn nhiên ngây ngô này là thứ tuyệt đẹp nhất điểm to cho màu sắc của thanh xuân cô gái nhỏ. Ngắm nhìn Minah vui vẻ như thế cả ba người phía sau không giấu được nụ cười trong mắt, cùng đó là cả trời cưng chiều.

Dưới chân là những khóm hoa dại đang vào mùa nở rộ, mùi hương không quá cầu kỳ, ngọt ngào mà thoang thoảng dễ chịu. Hanbin bước đi mà như mang mùi hương ấy thấm vào từng sợi tóc mai, từng nụ cười ngọt ngào làm trái tim lại lần nữa rộn lên nhịp đập vội vã. Nắng chiếu lên đôi mắt cười ấy, Lee Eui Woong nhìn thấy cả màu trà long lanh trong đó.

Từng bước chân giẫm lên cỏ xanh bước về phía trước, bước đến nơi dã ngoại hay bước vào tim của cậu đây. Mùi cỏ xanh thanh mát cũng không dịu đi sự nóng rát của gương mặt ngại ngùng này.

[END] [Lewbin] Tình đầu thơ ngâyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ