[ Ngoại Truyện ] Gom góp một nhành sương khói

51 10 2
                                    

Những giọt sương sớm hãy còn đọng trên phiến lá xanh non mềm, buổi sáng mờ sương dịu dàng ôm lấy cả thành phố chuẩn bị tỉnh giấc.

Đã bao lâu trôi qua, là 3 năm, 5 năm, 10 năm hay 15 năm? Chính bản thân Lee Eui Woong cũng chẳng nhớ nổi, dường như khoảnh khắc tồn tại của người ấy chỉ như mới hôm qua.

Ôm một trái tim êm dịu đập chậm rãi từng nhịp len lỏi qua dòng người đông đúc, bầu không khí vẩn đục chẳng nỡ chạm vào dáng người mang theo hơi thở u buồn đó.

Mang chiếc tai nghe phát một bài hát chậm, cậu cứ đi qua sự hối hả của thế giới tìm lấy chút yên bình hiếm hoi. Bởi nếu cậu bị nhuộm sắc màu ồn ào tầm thường thì chẳng thể tìm lấy sương mai trong lành.

Mỗi một bước chân đi qua giẫm lên một tầng thời gian lắng đọng, ngàn lời nguyện cầu từ trái tim nhỏ bé gửi vào hư không, hi vọng mặt trời trên cao lần nữa mang tia nắng ấm áp quay về với chàng trai đọc sách dưới tán cây năm ấy.

Cớ sao mặt trời mọc rồi lặn mà nắng chưa về, kẻ đọc sách đã dũng cảm bước ra vùng thảo nguyên rộng lớn chạy theo một ảo ảnh sương mờ mà nắng để lại. Chạy đến mức đôi chân cứng rắn đầy vết sẹo mang dấu vết im lặng thời gian thở dài nhưng chưa từng mỏi mệt.

Người ngoài cuộc không thể thấy đôi mắt ngập màu nước trong vắt ánh từng tầng ánh sáng ảo, nhuộm thành dãy lụa cầu vồng.

Biết bao lần những đôi tay thân thiết ôm ghì lấy cậu, chạm vào đôi mắt sáng ấy, đưa cậu quay về với nơi ấm áp nhất. Lee Eui Woong biết Chaeon và Minah chưa từng bỏ rơi cậu, cả hai người họ vẫn âm thầm ở bên cạnh lo lắng, kiên định để cậu tựa vào dẫu có vấp ngã bao lần.

Sự cuồng nhiệt tuổi trẻ trôi nhanh như dòng thác chảy, ầm ầm mạnh mẽ, dữ dội mà nguyên thủy ban sơ. Đến một lúc dòng thác đổ vào dòng chảy êm đềm của sông, chính là lúc cậu thật sự trưởng thành, học được cách chấp nhận ôm lấy tia nắng đặt vào trái tim trầm ấm ủ men say.

Lee Eui Woong hôm nay đã hiểu ánh sáng vẫn hiện hữu trong đôi mắt đục ngầu thuở ấy từ người ông và người bà cậu luôn kính yêu. Đó chính là hương vị tình đầu đẹp nhất.

Và cứ vào dịp nghỉ cậu sẽ thường lặng lẽ quay về ngôi trường cũ, ngồi ở chiếc ghế quen thuộc, đặt một quyển sách che đi phần lớn gương mặt như cách người ấy từng làm. Hay thỉnh thoảng ghé ngang thư viện, nằm nghiêng đầu nghe mùi sách ngắm bầu trời cao.

Các học sinh thường chứng kiến có một chàng trai xa lạ thỉnh thoảng đi dạo dưới tán cây vào giờ nghỉ giải lao, dưới tàn cây ngập tràn tia nắng, anh ấy cứ đi chậm chậm như chờ đợi ai đó. Môi sẽ mỉm cười thật xinh đẹp. Màu nắng đổ lên gương mặt ấy hôn nhẹ vào từng đường nét, vẽ vào đó mảng sáng rực rỡ. Từng bước đi như thể cậu ấy là người theo đuổi ánh sáng đầy bình yên.

Nghe nói anh ấy là một học trưởng nổi tiếng nhiều năm trước, một bác bảo vệ đã từng nói với các bạn học sinh ở đây như vậy.

Không biết là ai đã từng nói, mỗi lời cầu nguyện sẽ góp nhặt một mảnh vỡ nhỏ bé ước nguyện, cứ thế dần dần ghép lại thành viên đá trao tặng điều ước.

Eui Woong luôn cầu nguyện, kể cả đó là lời thì thầm của nỗi nhớ da diết, mỗi giây phút trái tim đập thì những lời nguyện ước sẽ gửi đi đến nơi nào đó.

Gió đã lắng nghe như phép màu, gió tình nguyện theo bước chân cậu gom góp từng nhành sương khói mông lung, vô định. Gió thích cậu, thích cách cậu ấy yêu cả nắng dù nắng làm tan đi màn sương sau đêm dài hiện hữu.

Gom góp thật lâu, lâu đến mức chính bản thân không thể nhớ nỗi màn sương ấy rộng lớn phủ khắp cả một trời mây. Khi Eui Woong tỉnh giấc sau một giấc ngủ, bên cạnh cậu một dáng hình đã mong mỏi từ lâu.

Nụ cười chưa từng thay đổi, vẫn rạng rỡ như khoảng trời ngày ấy. Bàn tay nhẹ nhàng nắm lấy nhau, Hanbin thì thầm " Eui Woong, đã lâu không gặp. Tớ đã trở về rồi đây! "

Nước mắt chảy dài trong im lặng, cậu chỉ dám nhìn vào gương mặt ấy, thẫn thờ vẽ chân dung thật sâu vào ký ức lần nữa.

Cảm xúc ngày một lớn lột đi sự e dè, lần đầu tiên Eui Woong ôm ghì chặt lấy người ấy, ôm lấy nỗi nhớ, ôm lấy mối tình đầu đẹp nhất mà bản thân gìn giữ tận sâu trong tim.

" Cậu đã thật sự tìm thấy tia nắng của mình. "

Cả hai đơn giản dành cho nhau cái ôm rất lâu xoa dịu nhớ nhung, sau đó tâm sự về ký ức ngày trước. Hanbin lắng nghe câu chuyện kể một Eui Woong trôi qua từ quá khứ đi đến hiện tại, tuy đời người đã đi qua gần một phần ba chẳng hiểu sao chỉ như mới hôm qua. Lời kể yên bình, nhẹ nhàng hoà theo nụ cười sương lạnh bình yên, bàn tay lành lạnh xoa nhẹ lên mái tóc rối vỗ về, bao vất vả muộn phiền bỗng biến tan theo hơi thở sương mù.

Ngồi trên ban công ngắm bầu trời chuyển từ đầy nắng đến hoàng hôn rồi thay nền đen thẫm với lớp áo muôn ngàn vì sao rực rỡ, đôi bàn tay nắm chặt lấy nhau chưa bao giờ buông.

Dưới dải ngân hà kéo dài vô tận, họ có nhau, có cả một vũ trụ nhiệm màu. Đến khi bình minh thức dậy, cánh môi hồng lặng lẽ hôn lên trán người ngủ say, dần lướt xuống đôi môi lạnh vì sương đêm.

Tia nắng đầu tiên chiếu rọi lên thành phố, màn sương khói lần nữa theo nắng dần tan đi để sự trong lành ngọt ngào.

" Tạm biệt Eui Woong! "

Trên đôi mắt nhắm nghiền, giọt nước mắt lăn dài, khoe môi yếu ớt thì thầm " Tạm biệt ! "



🎉 Bạn đã đọc xong [END] [Lewbin] Tình đầu thơ ngây 🎉
[END] [Lewbin] Tình đầu thơ ngâyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ