Người con trai với nụ cười toả nắng chào hỏi, nắng đổ lên người cậu ấy phủ màu thanh xuân tươi sáng. Minah thấy hai tên bạn thân cứng đờ tại chỗ trong lòng không khỏi đắc ý. Anh họ của cô từ trước vẫn luôn xinh đẹp như thế, ai gặp anh ấy mà không bị hút hồn chứ. Nhớ lại lần đầu trong lần họp gia đình ngày trước, mẹ cô giới thiệu người anh họ tuyệt vời này khiến cô ngỡ ngàng không thôi.
Bản thân lúc đấy còn đứng ngơ ra ngắm nhan sắc này một lúc lâu, đến bị mẹ cô đánh vào đầu mấy cái mới tỉnh lại. Tiếc thay anh ấy lại là anh họ của mình, không cách nào xuống tay được. Nhưng có một ông anh họ vừa đẹp, vừa giỏi còn yêu thương cô thế này thì không còn gì để diễn tả cảm giác tự hào phát điên này.
Khẽ ho một tiếng Minah gọi tỉnh hai con người vẫn đứng đấy cả một buổi
"Này nếu hai cậu cứ đứng đấy chúng ta sẽ không tranh được chỗ tốt đâu đấy! Mau xuất phát đến sông Hàn thôi nào!"Lee Eui Woong giật mình, đôi tai đỏ bừng bối rối không dám nhìn thẳng, tim đập nhanh không thể khống chế. Cậu sao thế này?
Minah khoác tay Hanbin đi phía trước, cô gái vừa đi vừa giới thiệu về Seoul cho Hanbin nghe. Thỉnh thoảng cả hai lại cười tít mắt vì những mẩu chuyện nhỏ nhặt thường ngày của cô ấy. Hai người Lee Eui Woong tay mang túi cộng balo đi phía sau không khác nào bảo vệ cho hai người vô tư phía trước.
Cũng may cả 4 người đến không quá muộn vẫn tìm được vị trí ngắm sông Hàn . Thời tiết hôm nay thật đẹp, nắng không quá gắt cùng những làn gió mát rượi từ sông Hàn thổi vào bờ, chính vì vậy hôm nay là ngày hoàn hảo để đi dã ngoại cùng bạn bè. Lee Eui Woong cùng cậu bạn thân thay nhau trải tấm bạt lót, Minah cùng Hanbin mang đồ ăn nhẹ cùng nước uống để lên trên, thế là chúng ta đã có bữa ăn dã ngoại hoàn mỹ.
Món ăn không nhiều nhưng đều là những món cơ bản do tất cả cùng chuẩn bị, không cầu kỳ lại đượm vị ngon thanh xuân tuổi trẻ. Gió thổi dịu dàng không kém phần tinh nghịch làm bay những lọn tóc rối của người ngồi bên bờ. Lee Eui Woong vốn muốn hỏi Minah về chuyện anh họ của cô, nhưng anh mắt lại bị thu hút bởi hình ảnh bên cạnh.
Giữa bầu trời trong xanh, bên bờ sông Hàn yên bình chàng trai với mái tóc đen bị làn gió nghịch ngợm thổi bay rối tung, cậu không những không nổi giận mà trên gương mặt chỉ là nụ cười toả sáng rực rỡ. Cảnh đẹp xung quanh dần nhạt nhoà trong trí óc chỉ còn lại bóng dáng một người từng chút một thấm sâu vào tận cùng trí nhớ. Vết hằn dấu vết vĩnh viễn không thể xoá hình thành từ bây giờ đến cuối đời của ai đó.
Giật mình khỏi những suy nghĩ kì lạ, Lee Eui Woong giả vờ ho nhẹ thu hút sự chú ý của các thành viên. Câu hỏi ban đầu không nói nên lời, cậu chỉ hỏi những thứ vụn vặt không liên quan, cả hai càng nói càng hăng say. Hanbin và Chaeon chỉ nhìn nhau cười trừ. Bỗng nhiên Minah oa lên tiếng cắt ngang câu chuyện vui vẻ.
Cô nhớ ra một chuyện quan trọng, không cực kỳ quan trọng rồi. Vội vã chạy đến chỗ Oh Hanbin, đứng phía sau vỗ vai cậu ta, Minah nhìn về phía Chaeon cùng Eui Woong tuyên bố
" Mình xin thông báo với các cậu, anh họ của mình Oh Hanbin sẽ trở thành bạn học cùng chúng ta! Anh ấy sẽ học chung lớp với chúng ta đấy!"
Cả hai khá ngạc nhiên, vốn dĩ họ nghĩ Minah đơn giản chỉ là giới thiệu họ và Anh họ của cô làm quen với nhau. Nhưng không ngờ cậu ta sắp trở thành bạn học của họ rồi. Oh Hanbin đặt đữa và đồ ăn xuống, lau sạch tay và miệng đầy tao nhã. Cậu giờ tay về phía hai người họ, một lần nữa mỉm cười chào hỏi cả hai
"Xin chào tớ là Oh Hanbin sẽ là bạn học cùng lớp với mọi người. Mong cả hai giúp đỡ nhiều hơn trong tương lai nhé."
Nụ cười rạng rỡ vẫn hiện trên gương mặt phủ đầy ánh nắng mặt trời hôm ấy.
Họ sẽ là bạn học của nhau trong tương lai thanh xuân ấm áp này.
BẠN ĐANG ĐỌC
[END] [Lewbin] Tình đầu thơ ngây
Teen FictionTình đầu của mọi người thế nào có nhớ không? Giọt sương trắng long lanh thuần khiết như chính tình đầu mà ta hằng mơ ước