Hai một một hai

123 25 16
                                    

Dọn nhà kho tốn không ít thời gian, lúc sắp xếp lại mọi thứ thì trời cũng dã vào chiều muộn. Ánh hoàng hôn đỏ chiếu vào căn phòng vẽ nên màu sắc có chút buồn man mác, trên kệ tủ có một cuốn album ảnh cũ màu đã hơi ố vàng.

Minah nhìn thấy nó lần trong lúc kiểm tra lại đòi vật lần nữa, cô gọi Lee Eui Woong đến hỏi cậu có biết quyển album này là gì không?

Chàng trai nhỏ nhìn món đồ trên tay Minah có chút ngạc nhiên, đây là bộ ảnh của ông bà thời còn đi học ngày trước. Ánh mắt cậu mềm mại, nhớ về ngày còn bé ông bà thường cho cậu xem những bức ảnh bên trong, kể cho cậu nghe những câu chuyện thú vị thời ấy.

"Đây là ảnh thời đi học của ông bà tớ!" Eui Woong nhẹ nhàng nói.

"Thật sao? Ôi ảnh học sinh thời xưa à, không biết có gì khác với ngày nay không nhỉ?" Minah vừa tò mò vừa thích thú hỏi.

"Chắc chắn là khác rồi, ngay cả ba mẹ chúng ta lúc đi học cũng đã khác với bây giờ rồi, huống chi là thời ông bà của Woong chứ!" Chaeon tinh nghịch đáp lời Minah, bàn tay to còn xoa đầu cô ấy một cái, nhưng cậu ấy lại quên mất đôi găng mình đeo dính đầy bụi bẩn vì vừa dọn dẹp xong. Việc này khiến Minah tức giận đánh cậu vài cái, tuy gương mặt có chút lem luốc nhưng lại mang vẻ trong treo đáng yêu của tuổi đôi mươi.

Lee Eui Woong nhìn hai người họ đùa giỡn với nhau, thỉnh thoảng lại nhìn vào quyển album ảnh đầy mong chờ khiên cậu cũng muốn xem thử những bức ảnh chứa đầy kỷ niệm ngày trước ra sao.

Tuy ngày bé thường hay theo ông bà xem rất nhiều, đên giờ ký ức theo năm tháng rửa trôi đi không ít hình ảnh, đọng lại trong tâm trí chỉ có kỷ niệm mơ hồ cùng tiếng cười giòn tan của trẻ con quấn quýt. Bàn tay cậu xoa nhẹ phần bìa có chút chờ mong lặng lẽ, mòng rằng khi xem lại quyển sách lại tìm về những ký ức ngày thơ bé.

Hanbin ở nơi góc cửa sổ ngược sáng nhìn họ, thế giới quanh cậu tĩnh lặng mang theo bình yên đến buồn man mác. Thế mà ánh sáng lại như cô gái nhỏ tô màu lên mái tóc cậu, mơn trớn đôi gò má sau đó lặng lẽ in lên đôi môi mềm mại màu đỏ ráng chiều êm dịu. Có lẽ ánh sáng muốn giữ lấy chút niềm vui cùng dịu dàng của cậu ở lại thế giới này.

Ánh mắt Lee Eui Woong nhìn về hướng cậu, lúc vừa nãy cậu, Minah cùng Chaeon  quyết định cùng nhau xem bộ ảnh này, thế nên cậu muốn tìm kiếm người con trai dịu dàng đó cùng mình xem lại những kỷ niệm ngày trước. Kỷ niệm về khoảng thời gian người đó không có mặt nhưng cậu khao khát nho nhỏ người đó sẽ nhìn thấy một góc bầu trời của chính mình ôm ấp.

Ánh mắt cả hai chạm nhẹ vào nhau, Hanbin vẫn thế dịu dàng mỉm cười chờ cậu lên tiếng, giống như chỉ cần cậu muốn tìm cậu ấy chỉ cần quay đầu lại sẽ nhìn thấy sự bình yên đó. Gương mặt có chút ửng đỏ ngại ngùng, nhưng ánh mắt sáng long lanh mong chờ cậu can đảm đưa ra lời đề nghị chính mình.

Hanbin mỉm cười gật đầu đồng ý, sau đó tự mình tìm một tấm vải sạch trải trên bậc thềm phía trước nhà kho sau đó gọi mọi người đến. Cậu ấy chu đáo, tỷ mỉ như thế làm cho Minah tự hào không thôi, bởi vì người này là anh họ giỏi giang nhất của cô ấy.

[END] [Lewbin] Tình đầu thơ ngâyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ