Cơm trưa kết thúc mỗi người đều có việc làm của riêng mình, Hanbin chọn cách đi dạo quanh khuôn viên trường vừa thư giãn vừa tìm hiểu khung cảnh trường học mới.
Nếu là trước đây Lee Eui Woong hẳn sẽ lên thư viện đọc thêm sách hay làm bài tập, nhưng có một sức hút nào đó mang cậu bước theo người nọ. Trên con đường uốn quanh khuôn viên trường học, từng nhóm học sinh trò chuyện cười đùa vui vẻ mang đầy hơi thở thanh xuân nồng đậm.
Giữa sự náo nhiệt này, con đường mà Hanbin cùng Eui Woong đi qua lại yên bình và quang đãng, chút nắng vàng cuối hạ cứ trải đều trên kẽ lá như tấm vải màu nắng dệt lên tấm lưng phía trước. Cả hai cứ im lặng bước cùng nhau đi khắp xung quanh trường, cậu một bước tôi một bước. Thời gian lắng đọng mọi xúc cảm nhạt nhoà thành từng giọt chảy vào hồ nước bình lặng của tâm hồn.
Chưa bao giờ Lee Eui Woong lại cảm nhận được sự thư thái như thế này, quanh năm cha mẹ bận rộn chỉ có sách vở làm bạn. Dù Chaeon cùng Minah là hai người bạn thân nhất nhưng khoảng trống trong cuộc sống vẫn còn rất nhiều, sự tồn tại của cả hai lại không đủ để lắp đầy hết tất cả. Nhưng sự xuất hiện của Oh Hanbin dường như mang tất cả lỗ hỏng đó từng chút được lắp đầy.
Cuộc sống sau lăng kính của cậu không còn những màu sắc ảm đạm nữa mà lại thêm chút màu hồng phấn xinh đẹp. Chính bản thân cậu hiện tại cũng không hiểu nổi bản thân vì sao lại khác lạ như thế, nhưng cậu không cần làm rõ điều đó. Chính cậu lúc này chỉ muốn tận hưởng sự ấm áp yên bình này.
Giờ nghỉ trưa không dài không ngắn, có hai bóng dáng một trước một sau tận hưởng sự bình yên của buổi học ngày đầu tiên.
Lee Eui Woong không biết rằng phía trước khoé môi của Hanbin nở nụ cười nhẹ, ánh mắt cong cong nhìn tán lá trên cao. Trong sâu thẳm đáy mắt là sự vấn vương cùng rung động khe khẽ. Cậu thích cảm giác bình yên này.
BẠN ĐANG ĐỌC
[END] [Lewbin] Tình đầu thơ ngây
Genç KurguTình đầu của mọi người thế nào có nhớ không? Giọt sương trắng long lanh thuần khiết như chính tình đầu mà ta hằng mơ ước