Tháng tháng ngày ngày trôi qua êm đềm như giấc mơ màu lụa xanh mềm mại quấn quanh thanh xuân. Ánh mắt của chàng trai Lee Eui Woong mang theo những ngọt ngào dịu dàng sâu lắng, còn Oh Hanbin lại tiến về phía trước mang theo hương thơm của nắng che đi nụ cười bí ẩn. Không ai biết trong nụ cười và ánh mắt ấy là những suy tư tình cảm như thế nào, chỉ có rung động từ sóng âm trái tim mới biết rõ.
Ngày gió nhẹ mang gợn mây bay xa lộ ra bầu trời trong veo màu xanh tuyệt đẹp, dưới tán cây bên sân trường Minah đang nhìn thẳng vào người bạn lâu năm của mình. Đôi môi mím chặt thật lâu muốn nói rồi lại thôi, Lee Eui Woong đứng nghiêng nhìn trên cao dường như chờ đợi từ cô gái ấy nói lên những lời cậu muốn nghe. Gom đủ can đảm Minah ho nhẹ một tiếng, gương mặt đỏ ửng ngại ngùng hỏi
"Woong này, cậu thật sự thích người đó sao?"
"Người đó?"
"Chính là anh họ của tớ Oh Hanbin!"
Lúc này cậu mới quay lại nhìn thẳng vào mắt của Minah, gương mặt cô ấy vẫn còn ửng đỏ nhưng lại thêm phần kiên quyết hơn. Cậu chỉ mỉm cười nhẹ nhàng đáp lại
"Phải."
"Cậu... Cậu không sợ sao? Hai người đều là con trai mà!"
"Thì đã sao nào? Cậu và Chaeon sẽ ghét bỏ tớ sao?"
"Dĩ nhiên là không rồi nhưng còn anh ấy thì sao đây?"Lee Eui Woong khựng lại một chút, ánh mắt cụp xuống trầm ngâm một lúc, chỉ một lúc thôi mà khoảng lặng này làm Minah cảm giác bản thân không thể chịu nổi. Dù bình thường cậu ấy vẫn trầm lặng như thế, nhưng hôm nay nó lại khiến bản thân cô ấy nặng nề với áp lực cùng tội lỗi, nhưng là người bạn thân Minah phải kéo cậu ấy khỏi cơn say này, cô chỉ muốn tốt cho cả hai người họ mà thôi.
Ánh nắng chiếu qua dáng người của Lee Eui Woong phủ từng tầng ánh sáng màu vàng xinh đẹp, cậu ngẩng đầu bước lại gần chỗ Minah rồi thì thầm vào tai cô, sau đó bước đi thật nhanh trở về lớp nơi có chàng trai đang ngắm nhìn bầu trời qua khung cửa sổ.
Minah đứng dưới tán cây mát mẻ lại nở nụ cười buồn, chút bóng râm che dấu đi sự hiu quạnh của cô ấy, tất cả chỉ vì lời nói ấy
"Tớ tình nguyện làm cơn gió của nắng chỉ cần tớ thích cậu ấy là được. Tình cảm này hãy để nó ẩn bên dưới sợi gió mỏng manh để nắng được toả sáng thế thôi. Còn nữa cậu không cần lo cho tớ, cảm ơn cậu Minah."
BẠN ĐANG ĐỌC
[END] [Lewbin] Tình đầu thơ ngây
JugendliteraturTình đầu của mọi người thế nào có nhớ không? Giọt sương trắng long lanh thuần khiết như chính tình đầu mà ta hằng mơ ước