Long lanh màu nắng

347 43 2
                                    

Cả buổi tối Eui Woong cứ trằn trọc không sao ngủ được. Hôm nay cậu cảm giác bản thân mình rất lạ. Không là cảm xúc của bản thân kì lạ hơn bao giờ hết. Những cảm xúc rung động lạ kì kia, trái tim đập nhanh như muốn vỡ tung ra là tại sao? Cậu là kẻ không bình thường sao? Mớ suy nghĩ hỗn độn mang cậu vào giấc ngủ vừa xen lẫn dư âm dịu ngọt lẫn mơ hồ của tuổi trẻ.

Ánh nắng ló dạng trên cao, vươn mình chạm nhẹ vào hàng mi cong dài gảy lên những nốt nhạc trong trẻo của sớm mai. Hôm nay là ngày đầu tiên nhập học của Oh Hanbin và Oh Minah. Hiện tại do tính chất công việc của bố Oh Hanbin nên cậu tạm thời sống cùng gia đình Minah một thời gian dài sau này. Và đương nhiên người vui sướng nhất chính là cô em họ cuồng anh họ Minah rồi.

Không chỉ Minah, cả gia đình cô bao gồm ba mẹ và em gái cũng vui vẻ chào đón thành viên mới này. Mẹ của  Minah hôm nay còn dậy sớm để chuẩn bị bữa sáng  ngon miệng cùng phần cơm hộp đầy ắp tình yêu phụ huynh. Lần đầu cả gia đình được mẹ đãi ngộ tốt thế này không biết nên vui hay buồn đây. Dù sao có món ngon để ăn và không khí gia đình vui vẻ hoà thuận cũng là chuyện tốt.

Oh Hanbin cùng cả gia đình ăn bữa sáng đầu tiên vui vẻ. Đôi lúc còn cười đùa, khen món ăn ngon, muốn ăn món kia làm mẹ Minah cười vui không ngớt. Bà hận không thể làm tất cả món ngon cho đứa trẻ đáng yêu này ăn mãi. Kết thúc bữa ăn, tất cả cùng mang sách vở bước đến trường ngày đầu năm.

Tiễn bước đám nhỏ ra khỏi nhà,mẹ Minah không khỏi trầm tư xem hôm nay sẽ ăn món gì đây? Tâm tư của những bà mẹ thật giản đơn như vậy đấy!

Gió có chút se lạnh của buổi sớm, chuyến xe buýt hôm nay đón nhận thành viên mới. Vẻ đẹp trong thuần như giọt sương mai kia làm người ta cảm thấy như giọt mưa tưới mát tâm hồn. Chỉ vì cậu xuất hiện thôi mà chuyến xe buýt sớm đông người đi bất ngờ. Trạm dừng chân ở nơi cách trường không xa, hai người bước xuống để lại sự nuối tiếc phía sau. Xe vẫn chậm rãi lăn bánh và cậu vẫn đi về phía cậu cần đi.

Lee Eui Woong và Chaeon đã đứng đợi trước cổng, cả hai nhìn đồng hồ canh thời gian vào học. Hơn hết tâm hồn hai người lại suy nghĩ miên man vào việc khác. Từ phía xa đã nhìn thấy bóng dáng họ chờ mong, cõi lòng từ bình lặng lại gợn từng đợt sóng nhỏ lan tràn mặt hồ suy tư. Oh Hanbin cứ như vầng thái dương toả sáng ấm áp nhưng cũng như ánh trăng đêm hè xa xôi lạnh lẽo.

Mái tóc đen mềm mại che đi phần trán cao, cánh mũi cao cùng đôi môi hồn mềm nhuận. Lee Eui Woong giật mình, cậu đang nghĩ cái gì đấy? Chỉ là cậu không thể dời mắt khỏi đôi mắt như ánh sao kia. Quyến rũ cũng không kém phần sâu thăm thẳm.

Tự nhéo bản thân một cái thật đau, bản thân Lee Eui Woong chỉ có thể bước đến gần, bắt lấy bàn tay kia một cách tự nhiên nhất rồi mỉm cười. Họ trở thành bạn cùng lớp thật lâu trong vài năm nữa. Ít nhất cậu sẽ tận hưởng mọi khoảnh khắc này.

Nhưng mọi người không ngờ tới, bởi vì Oh Hanbin mang vẻ mặt trầm ngâm lạnh lùng này, kèm thêm hôm nay cậu mang chiếc khuyên tai dài mảnh nhỏ, phối với màu áo ấm xanh rêu đồng phục khiến những cô gái trong trường bấn loạn biết bao. Hơn thế nữa nhóm của Lee Eui Woong vốn đã nổi tiếng từ trước, đặc biệt là học trưởng Eui Woong đây là kẻ nổi từ những năm sơ trung với vẻ đẹp nam tính cùng sự thông minh sắc sảo. Những chiếc nhan sắc này đi cùng nhau ngày đầu nhập học tạo nên cơn sóng dữ không gì cản nổi.

Khuôn mặt tất cả lạnh tanh bước vào lớp học, chỉ không ai ngờ có một kẻ đang lơ là ngắm  nhìn người bên cạnh. Ánh nắng đổ lên đôi vai kia, vẽ nên màu ánh sáng vàng dịu hài hoà. Những giọt nắng nhảy múa trên hàng mi dài mang bản nhạc thấm vào tim ai không hay. Bản nhạc không lời của tình đầu trong ký ức.

[END] [Lewbin] Tình đầu thơ ngâyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ