Ký ức thuở ban đầu

150 26 8
                                    

Hôm nay là ngày xuất phát đến quê của Lee Eui Woong, tất cả đến như dự định ban đầu. Vì là ngày hè nắng khá gắt mang theo hơi nóng mà những bạn trẻ hôm nay mặc những bộ quần áo rộng rãi thoải mái, màu trắng xanh mát mẻ làm dịu đi chút oi ả khí trời tháng 6.

Chuyến xe xuất phát không nhanh không chậm mang theo thổn thức hồi hộp của chuyến đi xa lần đầu của mùa hè, thỉnh thoảng nụ cười vang lên không quá ồn ào nhưng ôm đầy thoải mái tràn ngập sức sống của thanh xuân. Hanbin ngồi bên của sổ nhìn toà nhà khu phố ồn ào mỗi lúc xa dần từng dãy cây xanh cùng cánh đồng thế chỗ vào xanh ngút mắt. Trong màu mắt trong vắt có chút suy tư cùng xa xăm cùng chút lưu luyến, hương vị yên bình quen thuộc mà xa lạ cứ theo ánh nắng chảy vào từng phân đoạn tế bào đánh thức cảm xúc ngủ sâu.

Chaeon cùng Minah cũng hứng thú nhìn bên ngoài trò chuyện cùng nhau thỉnh thoảng trêu đùa Lee Eui Woong cùng Hanbin vài câu bông đùa. Còn chàng trai của chúng ta tận hưởng bầu không khí vừa lật sang trang sách mới dẫu vậy vẫn có lúc đôi mắt lạc bước sa vào men say của màu nắng xinh đẹp bên cạnh.

Từ Seoul về vùng ngoại ô mất không bao lâu đã đến, cảnh vật không mấy thay đổi so với ngày Lee Eui Woong còn nhỏ, từng cánh đồng lúa xanh thơm mùi mạ non, những vườn rau đầy ắp tình cảm của người nông dân chăm chỉ vun trồng, những ruộng khoai củ cải mọng nước bởi những giọt mồ hôi nặng trĩu vất vả trên đồng cả ngày. Cảnh quê thanh bình no đủ làm bước chân của những chàng trai cô gái lớn lên giữa sự phồn hoa chậm lại, đôi mắt nhắm lại hít đầy một hơi không khí trong lành dịu mát. Vừa đi vừa cảm thán khung cảnh cũng đồng thời biết ơn những người nông dân vất vả tạo nên nguyên liệu tươi ngon.

Men theo con đường bước về ngôi nhà thân thuộc ngày bé, lòng của Lee Eui Woong có chút bồi hồi như thể khoảng cách thời gian vẫn như ngày bé cùng ông về nhà sau ngày làm việc mệt nhọc. Nhưng dấu vết thời gian đọng lại bên hàng cây, từng bụi dây leo càng mời gọi cậu quay về những ngày tháng ngây ngô lúc nhỏ, viền mắt có chút khô rát đỏ hoe.

Minah dịu dàng vỗ bờ vai đang run lên nhè nhẹ an ủi, chút cảm xúc hiu quạnh như cơn gió hè thổi qua cánh đồng cuốn đi bụi bẩn trả lại màu xanh của bình yên. Đứng trước cánh cửa ấy cậu trở về ngày bé gõ cửa chờ ông bà, phía sau cánh cửa này hai người họ vẫn khoẻ mạnh chứ?

Người mở cửa là ông của cậu, nhìn thấy đứa cháu nhỏ đã lâu không gặp ông không giấu nổi sự xúc động ôm chầm lấy. Nước mắt của người già không dễ rơi chỉ có cậu cảm nhận tình cảm lớn lao trong cái ôm của ông. Bàn tay nhăn nheo mang vết đồi mồi của thời gian vỗ lên tấm lưng rộng trưởng thành âu yếm yêu thương, đối với người lớn tuổi dù xa cách bao lâu họ vẫn đợi bạn trở về.

Bạn cảm thấy thời gian thật ngắn ngủi nhưng với họ như lại dài như một đời người, vậy nên cái ôm này chất chứa bao nhiêu tình cảm năm tháng nhớ nhung. Cả ba người phía sau nhìn nhau mỉm cười thấu hiểu, cũng không lên tiếng mà lẳng lặng chờ đợi đầy tôn trọng, không khí này để cậu ấy tận hưởng thôi.

Mất một lúc hai ông cháu mới bình tĩnh lại, nhìn thấy bạn của cháu vẫn đứng bên ngoài chờ đợi không quấy rầy làm ông có chút xấu hổ. Nhanh chóng mời tất cả vào nhà sau đó gọi bà của Eui Woong sắp xếp phòng cho tất cả rồi đi chuẩn bị bữa trưa. Nhìn dáng vẻ vội vàng của ông với bà cả bốn người họ cười hiền hoà, nhất là chàng trai của chúng ta ngập tràn ánh mắt hạnh phúc.

Hôm nay nhà có thêm thành viên nên bà của Eui Woomg vui vẻ chuẩn bị các món ăn thịnh soạn hơn rất nhiều, tuy cũng từ các nguyên vật liệu thường ngày thôi nhưng chứa đựng hương vị thơm ngọt của vùng đất xinh đẹp cùng tình cảm của người bà hiền từ. Trong lúc chờ đợi nhóm của Minah cũng đi rửa mặt vệ sinh, sự mát lành của dòng nước cùng khí hậu ở nơi này thật dễ chịu rửa trôi cái mệt của việc đi xe đến đây.

Nghỉ ngơi một chút tất cả cùng nhau đến phụ giúp ông bà những việc đơn giản làm hai người cười không ngớt, rất nhanh bữa ăn đã chuẩn bị xong, hương vị thơm ngon làm cơn đói cồn cào hơn.

Chỉ là trong lúc vô tình ánh mắt của hai người lớn chạm vào hình ảnh của Hanbin đang gọt táo, mái tóc đen dịu dàng ôm lấy gương mặt cùng nụ cười của nắng đó khiến hai người ngẩn ngơ. Chỉ là ngẩn ngơ đôi chút lại trở lại bình thường, bữa ăn ngon miệng vui vẻ trong nụ cười giòn tan của hai thế hệ.

Không ai biết rằng ánh mắt của hai người thỉnh thoảng lặng lẽ nhìn Hanbin một chút, bởi vì nó gợi nhớ đến một dáng vẻ đã từng quen thuộc trong ký ức sương mù rực rỡ ánh cầu vòng năm ấy. Một kí ức mãi mãi chôn vùi sâu trong lòng vừa dịu dàng lại có chút gợn đau.

[END] [Lewbin] Tình đầu thơ ngâyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ