Hình dáng sương mai

160 30 13
                                    

Hè đến mang theo cái nóng cùng nụ cười rực sáng của thanh xuân tuổi trẻ thổi bùng qua kì nghỉ của những học sinh ngây ngô. Mới đó mà năm học đầu cùng nhau trôi qua đầy kỉ niệm cùng những hương vị ngọt ngào của rung động non nớt, e ấp nhưng dầy ngọt ngào. Liệu sau mùa hè này có làm ấm nồng thêm những tình cảm ngây thơ trong sáng ấy chăng?

Kì nghỉ dài mùa hè mà bao học sinh mong chờ cũng đến, trong những cuốn sổ viết đầy những dự định bản thân mong muốn làm cùng bạn bè thỏa sức vui chơi cùng nhau. Nhóm của Lee Eui Woong đã hẹn nhau cùng trải nghiệm một chuyến đi về quê thăm ông bà cùng cậu, quen nhau đã nhiều năm nhưng cả Chaeon cùng Minah vẫn chưa lần nào về thăm quê của người bạn chỉ biết học này. Eui Woong cũng ngạc nhiên vì lời đề nghị từ cả hai nhưng nghĩ đến những năm tháng qua cả hai người họ luôn bên cạnh giúp đỡ bản thân thật nhiều, cậu cũng muốn giới thiệu với ông bà về những người bạn quan trọng của mình một cách đầy tự hào. Bên cạnh cửa sổ mở dưới nhũng tia nắng nghịch ngợm hòa tan vào những nụ cười rực rỡ thanh xuân nhất.

Oh Hanbin đứng ở một góc lớp nhìn ba người họ tràn đầy sức sống cùng nhau đầy dịu dàng, dường như thế giới rạng rỡ ấy không liên quan đến cậu. Không khí sôi nổi trong lớp của những học sinh ấp ủ biết bao dự định tương lai nồng nhiệt đó cùng sự êm dịu lắng đọng của chàng trai yên bình đọc sách có chút tách biệt. Dẫu thế với những cháy bỏng của tuổi trẻ trong người lại cần chút bình yên này hòa tan đi rồi tiếp tục bùng cháy bay cao hơn trong vùng trời của mình, thế nên đối với mọi người Hanbin như một vòng tay dịu dàng bên cạnh chào đón xoa dịu tất cả. Dù tình cảm chỉ dừng ở mức đó nhưng cậu ấy vẫn mang cho họ những luyến lưu không nỡ rời xa, chắc chắn tương lai sau này có vùi dập những con người này ra sao thì cậu ấy giống như viên thuốc chữa lành mãi mãi không quên được.

Ánh mắt Lee Eui Woong thỉnh thoảng lại nhìn về nơi bình yên đó, dù người ấy có ở đâu thì nơi ấy cũng trở nên tràn ngập nắng ấm dịu dàng và cậu thích thế giới có người ấy tồn tại. Chaeon vỗ vai cậu cổ vũ, lời thì thầm từ người bạn thân tiếp cho cậu thêm dũng khí "Đi đi mời cậu ấy đi Woong." 

Eui Woong nhìn người bạn thân nhất của mình, chỉ thấy Chaeo cười hiền từ xoa xoa đầu cậu ấm áp, hóa ra cậu ấy đều hiểu. Minah chạy đến trước mặt cậu che một phần ánh sáng đi nhưng cô ấy lại vỗ bả vai cậu gật gật đầu "Đi đi Woong."

"Cảm ơn hai cậu" Đoạn đường đi mang tình cảm giấu kín này có bạn bè thầm lặng ủng hộ, ở bên cạnh lo lắng cho mình vậy nên thanh xuân của cậu không có gì để nuối tiếc. 

Chaeon cùng Minah tựa mình vào khung cửa sổ, bàn tay cậu lặng lẽ nắm lấy tay cô gái bên cạnh, cả hai nhìn nhau cười mỉm ngại ngùng, họ chỉ có một suy nghĩ "Woong à ít nhất bọn tớ sẽ giúp cậu bảo vệ tình cảm này một thời gian nhé!". Bàn tay còn lại của Cheon xoa lên mái tóc Minah thật dịu dàng, cậu nói nhỏ "Và tớ cũng sẽ bảo vệ cậu!"

Bên kia Hanbin nhìn Eui Woong có chút căng thẳng bước đến chỗ mình, cậu nhẹ nhàng để quyển sách xuống chờ đợi, qua một lúc nhìn gương mặt ấy vẫn căng thẳng cậu không nhịn được cười nhẹ một cái. Khép quyển sách lại dùng gáy gõ nhẹ lên cánh mũi chàng trai đối diện, Hanbin dịu dàng hỏi "Có việc gì sao?"

Eui Woong bình tĩnh một chút, cậu mỉm cười tươi nắm lấy cổ tay Hanbin nói "Hè này cậu đến nhà mình ở ngoại ô chơi nhé!"

Nhìn nụ cười không mang tư lợi ngây thơ mà trong trẻo này trái tim đập chậm một chút, Hanbin dùng sách lướt nhẹ qua gò má còn phúng phính trẻ con rồi thu lại quyển sách nhanh như cơn gió mùa hạ đến nỗi người đối diện không nhận ra 

"Được thôi, cảm ơn cậu nhé!"

Thiếu niên vui vẻ vì mời được người bạn mình mong muốn, thế giới của cậu từng chút một có sự tham gia của người đó rồi. Kỉ niệm mùa hè này mãi mãi là thứ khó phai trong ký ức của cậu cho đến về sau.

"Hanbin à xin để tớ được lưu giữ mãi nụ cười cùng hình dáng của cậu như dư vị tuyệt vời nhất trong thanh xuân của mình"

Có lẽ cậu ấy mãi mãi không biết hình dáng sương mai kia có một ngày sẽ theo nhiệt độ của nắng tan biến mãi mãi, thứ để lại chỉ có sự trong lành tinh khiết nhất thời, sau đó tất cả lại chỉ còn lại một ngày nắng bình thường.

[END] [Lewbin] Tình đầu thơ ngâyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ