Nốt trầm mang tên mùa thu

118 26 9
                                    

Sau kỳ nghỉ hè đáng nhớ, mọi thứ dần trở về đúng quỹ đạo của mình, sự yên bình lặng lẽ xoa dịu những bất an trong lòng Lee Eui Woong để cậu lại chìm đắm vào ánh sáng của hi vọng. Cũng là sự yên bình nuôi dưỡng thêm sự ngọt dịu của món ăn mang tên tình cảm, chút e ấp ngại ngùng của tình yêu đôi lứa tuổi thanh xuân thật kỳ diệu, chỉ cần một cái chạm nhẹ vào ngón tay của đối phương thôi lại làm tim đập lên điệu nhạc rộn ràng. Cũng như cái xoa đầu vô tình của Chaeon mỗi khi Minah gây rắc rối hay đôi lúc không vì cái gì cả, chỉ đơn giản vì cậu thích cô ấy, và Minah tuy hay giận dỗi vô cớ nhưng vì hành động tinh tế của cậu ấy mà rung động.

Hanbin thì vẫn thế, đối với mọi người cậu là học sinh ưu tú, là chàng trai được yêu mến nhất của ngôi trường này. Nhưng đối với Lee Eui Woong, Hanbin là ánh sáng dưới tán cây phản chiếu trong đôi mắt của chàng trai ngồi đọc sách bên dưới. Đủ rung động, cũng mê say lại thêm chút tò mò liều phía trên tán cây xanh mát ấy là bầu trời rộng lớn ra sao, ánh nắng rực rỡ đến nhường nào. Để rồi khi bước ra khỏi cái cây nhỏ bé đó, cậu mới phát hiện hóa ra bên ngoài đó bầu trời bao trùm cả thế giới, rộng lớn đến mức khiến chàng trai chỉ muốn ngắm nhìn vẻ đẹp của nó mãi mãi.

Trong khoảng trời ấy chàng trai lại không nhìn thấy mặt trời di chuyển mỗi lúc một xa hơn về chân trời, chỉ vì ánh sáng vẫn cố nán lại đùa nghich mái tóc mềm mại mà cậu không hay biết. Mỗi một lúc khi chuông reo tan học, ánh mắt Hanbin nhìn về Eui Woong ngày càng luyến lưu hơn, lại càng thấm thêm một chút tình cảm dịu dàng. Ai nói mặt trời không thích chàng trai đọc sách, nếu không vì sao lại mang tia nắng đến chạm vào gò má của người ẩn dưới tán cây kia, lại vì người mà chạm chạp dừng mãi ở một khảng trời rất lâu.

Rồi bao mùa thu đến, đông sang, xuân lại, hạ về, thấm thoát thời gian như thoi đưa mang tất cả chàng trai cô gái năm nhất qua chặng đường dài đến năm cuối cao trung. Không còn xa lạ bỡ ngỡ ban đầu, chỉ có sự luyến tiếc về thời gian trôi quá nhanh chưa kịp làm những thứ mình muốn. Có những thứ cất giấu rất lâu như men rượu ủ, càng lâu càng say nồng trong giấc mộng tự mình thêu dệt nhưng cũng có thứ lại chỉ như quả chín mọng nước, chỉ ngắm nhìn không nỡ hái xuống.

Qua bao năm tháng Minah cùng Chaeon đi qua, giai đoạn tình cảm nào cũng có nhưng sự ngây ngô đã đàn chín chắn hơn, tình cảm vẫn vẹn nguyên như lúc đầu đơn thuần, thanh khiết. Cũng chỉ ở lúc này tình cảm mới sạch sẽ, đẹp như giọt sương sớm trong veo. Nhìn sang người bạn của mình, cậu ấy vẫn thế tình nguyện đứng bên cạnh làm bạn với người đó, giữ lại cho mình viên đá tình cảnh xinh đẹp nhất, nếu là kẻ lập dị hãy để cậu hạnh phúc trong chính sự lạc đường của bản thân.

Hanbin so với ngày mới nhập học không khác là bao, nếu trong khoảng trời nhiệt huyết của tuổi trẻ muốn khám phá nhiều hơn ở bước đường tương lai, cậu lại mang theo chút man mác buồn của sự chia tay ngày càng kề cận. Tuy không ai nói ra nhưng những kỷ niệm cùng mảnh ký ức thuộc về thời gian này mãi không phai nhòa, chỉ là mọi người đang cố gắng tích thêm một chút buồn vương để đến ngày thật sự bùng nổ tất cả. Hay có người nhặt nhạnh thêm vài kỷ niệm vào bộ nhớ não bộ, tự mình xoa dịu nỗi buồn ai cũng phải trải qua.

Hanbin lại khác, cậu tự mình quay lại những nơi có kỷ niệm, tự mình lưu trữ vào một quyển lưu bút nhỏ, mỗi một kỷ niệm cậu đều gửi lại bằng nụ cười rạng rỡ nhất. Chính vì hành động này làm cả ba người Minah, Chaeon cùng Lee Eui Woong hào hứng tham gia. Theo mỗi bước chân là những tấm ảnh ghi dấu ấn, mỗi nơi đều nhận thêm những nụ cười xinh đẹp kèm cả những giọt nước mắt lặng thầm.

Mãi về sau này khi nhìn thấy quyển lưu bút, tất cả đều như trở lại những năm tháng đó, năm tháng vô tư nhất của một đời người. Và trong thanh xuân đó có một Oh Hanbin từng tồn tại và ôm lấy họ bằng ánh sáng rực rỡ nhất.

Và cậu ấy chính là mùa hạ rực rỡ nhất của riêng họ, cũng là mặt trời duy nhất của Lee Eui Woong.

[END] [Lewbin] Tình đầu thơ ngâyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ