Chương 3

4.3K 312 24
                                    

TRUYỆN CHỈ ĐĂNG TRÊN WATTPAD.

HÃY VÀO WATTPAD ĐỂ ỦNG HỘ CHO CÔNG SỨC CỦA TÁC GIẢ NHÉ

-------------------

Sau ngày hôm đó, Pete né Vegas như né cô hồn tháng 7 vậy. Gia tộc phụ sẽ đến nhà gia tộc chính để họp và bàn kế hoạch kinh doanh, kế hoạch mở rộng địa bàn mafia tận nửa tháng, Pete cũng không thể né tránh mãi được. Vegas cũng không có làm chuyện gì quá đáng hơn với cậu nhưng cái cảm giác lo sợ nó cứ dâng trào trong tâm trí, mỗi lần cậu Kinn ra lệnh cho cậu đi theo Vegas để phòng hắn giở trò ở gia tộc chính thì cái cảm giác lo sợ ấy lại nổi lên. May mắn là có cậu Tankul luôn giải vây kịp lúc, nên những vấn đề đều qua đi.

Khun Nủ cũng thương Pete lắm, vì cậu không giống như hai đứa em trời đánh của anh ta. Một đứa thì sống ở ngoài một mình gần 10 năm, không nghe lời ba, chỉ thích sống tự do. Một đứa thì dạo gần đây có tình yêu nên chỉ biết chạy theo tình yêu của mình, trong cái gia đình này chỉ có một mình cậu Tankul biết về mối quan hệ giữa Kinn với Porsche thôi.

Cậu cả lúc nào cũng bảo vệ Pete khỏi Vegas, ai cũng nói cậu là đồ thần kinh nhưng không một ai ngờ rằng dưới vỏ bọc của một tên thần kinh, thích nhõng nhẽo như một đứa trẻ kia thì Tankul rất thông minh. Trong những cuộc họp của gia tộc luôn có bóng dáng của cậu cả, chỉ là anh phải giấu mọi người về đầu óc thiên tài của mình vì anh muốn sống cuộc đời thoải mái không gò bó như thằng Kinn.

- Nào nào, cục vàng của tao ! Ăn mì kim chi đi này. Thằng Pol nấu đó, ngon ơi là ngon luôn.

Nhóm vệ sĩ của Khun Nủ tập trung dưới nhà ăn, bọn họ vừa mới cùng nhau mát xa xông hơi xong nên cảm thấy rất đói. Pol sẵn tay áo lên và vào bếp, hồi xưa trước khi làm vệ sĩ thì anh ấy là một đầu bếp của khách sạn năm sao. Nhưng vì người ta ganh tỵ với tài nấu nướng mà hãm hại dẫn đến việc anh phải bỏ nghề và làm vệ sĩ. Rất nhanh một nồi lẩu bốc khói nghi ngút được đưa ra.

Tankul gắp cho Pete một con tôm to đùng, cậu cũng gắp cho cậu chủ miếng thịt bò cùng với chút mì vào chén.

Đã lâu lắm rồi nhóm vệ sĩ mới có những phút giây vui vẻ như thế này, Kinn và Porsche bước vào và nhập tiệc chung. Kinn ăn nhiều nhất đám luôn, đến nỗi mà cậu cả phải đuổi hắn ra khỏi bàn .

Kinn đang cà khịa anh trai thì Vegas bước vào, có không khí vui vẻ lúc nãy biến mất để nhường cho không khí im lặng đến đáng sợ.

- Cho tôi tham gia với được không?

Hắn tiến vào bàn, Arm định đứng lên nhường ghế thì Vegas đã ngồi xuống cạnh Pete. Mặt cười như hoa hậu thân thiện, hắn kéo ghế cho Pete ngồi xuống.Còn Pete ở khoảnh khắc này cậu muốn mình biến mất ngay lập tức, cậu không muốn ngồi ăn với người này đâu. Đáng sợ quá đi.

- Cậu Pete sao còn đứng đó, ngồi xuống cạnh tôi luôn nào.

Tankul liếc xéo, đang ăn tự nhiên mất hết ngon lành. Nhìn thấy con tôm trong chén của cục cưng, hắn nhanh tay bóc vỏ cho cậu. Và trước mặt mọi người, Vegas với giọng dỗ dành đút tôm cho Pete:

- Pete mau ăn đi này, đồ ăn nguội đi ăn không ngon đâu.

Pete nuốt nước bọt, hơi bối rối nhưng đành há miệng ra nhận lấy tôm từ Vegas. Cứ thế, từng con tôm một được lột vỏ kỹ càng và được đút thẳng vào miệng của Pete.

- Ngoan quá, Pete thật giỏi.

Ứ chịu được cái cảnh trước mặt mình, Tankul lấy cái mâm trên bàn và gõ thật mạnh vào đầu của đứa em họ mình. Xong rồi anh ta kéo tay vệ sĩ cưng nhà mình ra phía đằng sau lưng:

- Cút về nhà mày ngay lập tức , Vegas! Vệ sĩ của tao có tay có chân, không cần mày phải lột vỏ tôm giúp đâu. Biến ra khỏi chỗ này mau, cuộc họp đã kết thúc rồi nên mày đi về giùm tao cái.

Quay sang Pete, Tankul mắng:

- Còn mày nữa Pete, tao đã nói với mày bao nhiêu lần mà không được dính líu gì tới cái thằng này mà. Nói mau ! Giữa mày với nó có cái gì chưa hả?

Pete lắc đầu nói không có, nhưng cậu chủ đã giận cậu luôn rồi. Cậu cả bỏ đi, Kinn cũng mang Porsche rời đi. Bây giờ trong phòng ăn chỉ còn lại Vegas và cậu.

- Tôi..tôi xin phép đi trước.

Pete luốn cuống muốn rời đi, Vegas đã bắt lấy cậu. Hắn nhẹ nhàng bế cậu lên cái bàn đá phía nhà bếp, gương mặt ôn nhu khi nãy biến mất và thay vào đó là gương mặt của sự phẫn nộ và tức giận.

- Sao em dám trốn tôi? Tôi chưa làm gì em mà, em ghét tôi đến như vậy sao hả.

- Không có thưa cậu...tôi..tôi không có...

Chữ "trốn" chưa kịp nói ra thì môi của hắn đã chiếm đóng môi cậu, nụ hôn này hắn vừa hôn vừa cắn. Pete cố đẩy ra nhưng không được, hôm nay hắn mạnh đến đáng sợ.

Đợi đến lúc đôi môi đã sưng đỏ, còn có cả máu rướm rướm thì cả hai mới buông nhau ra.Vegas hâm doạ:

- Em dám trốn tôi một lần, tôi hôn em một lần. Cả đời này em cũng đừng nghĩ đến chuyện trốn hay tránh mặt tôi, bắt đầu từ ngày mai tôi yêu cầu em phải đứng trước cổng đón tôi đến đây. Nếu tôi không thấy em đứng đợi tôi cùng với những người vệ sĩ khác thì tôi sẽ đè em ra làm trước mặt mọi người, đến lúc đó người xấu hổ là em có hiểu không?

Sờ lên dấu tích mình vừa gây ra, Vegas thoả mãn. Hắn kéo áo Pete ra và "tặng" thêm cho cậu một dấu hôn đỏ chót rất lớn trên cổ.

- Nhớ lấy! Hôm nay tôi phạt em, từ đây về sau đừng mắc sai lầm lần thứ hai.

Em cũng đừng mong phản kháng lại tôi, ngoan ngoãn làm vật sở hữu của tôi đi, cục cưng.

Hắn bế cậu xuống, chỉnh lại áo và dẫn Pete về phòng dành cho vệ sĩ. Hôn vài cái thể hiện sự âu yếm lên gương mặt trắng trẻo, xong rồi hắn mới ra lấy xe về nhà.

VegasPete/fanfic : Yêu em từ cái nhìn đầu tiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ