Chương 14

3.4K 213 1
                                    

Pete nằm dưới gốc cây Muồng hoàng yến tỏa bóng vàng rực cả một khoảng sân, hôm nay Vegas đến đây nên cậu phải ra ngoài này trốn. Ở ngoài này không khí thoáng mát, hít thở nghe mùi hoa lá thích hơn nhiều.

Lucky chạy tới. Nó là một chú chó của bác làm vườn, chú chó con rất thân thiện với mọi người xung quanh đây.Pete ôm Lucky vào lòng, nói thật thì cậu thích nuôi chó lắm nhưng cậu không muốn trải qua cảm giác thú cưng của mình bỏ chủ nhân đi sớm vì già và bệnh. Cậu là một người yếu lòng, thế nên chịu không nổi cái cảnh thú cưng của mình bỏ mình ra đi đâu.

- Con chó dễ thương nhỉ, cho tôi sờ cùng với.

Là Vegas !
Pete giữ mặt bình thường , đưa Lucky cho anh ta. Nhưng hắn không đón lấy con chó, hắn ôm trọn Pete vào lòng mình.

- So với chó con thì tôi thích ôm em hơn, vừa thơm vừa mềm thật là thích.

Cánh tay vòng ngang eo kéo mạnh một cái, Pete dán sát dính chặt vào người Vegas . Hung hăng ngấu nghiến cặp môi mọng nước, trao đổi nước bọt dồn dập làm cậu phải thừa nhận nuốt dư vị của người kia xuống cổ họng.
Pete thấy đầu óc mụ mị, Vegas ranh mãnh cắn lên cổ cậu một cái, thấp giọng dụ dỗ:
- Pete, cho tôi được không?

Pete muốn từ chối , đã lâu hắn chưa động tay động chân với cậu sao hôm nay lại....

Pete rét run, bây giờ cậu trốn đi có muộn không?
Anh ta đây là bày tỏ có ý với cậu hay chỉ đơn giản là ham muốn thích thú tạm thời đồ vật mới lạ? Cậu không biết!

Vegas nhăn mặt khó chịu.

- Em nói đi, sao lại tránh mặt anh ? Em là ghét anh đã cưỡng hiếp em hay do cách anh làm tình quá thô bạo?"

Hắn quát lớn, mọi người xung quanh ai cũng nhìn họ. Pete xấu hổ bịt miệng Vegas lại, hắn bế cậu lên và đi thẳng vào phòng của Pete.

- Vegas bỏ tôi xuống mau! Cậu chủ sẽ mắng tôi mất, buông ra đi mà.

Nhưng Vegas không mang cậu lên phòng như hắn nói mà hắn mang cậu bỏ lên xe, thắt dây an toàn rồi rồ ga phóng đi.

- Cậu Vegas muốn mang tôi đi đâu? Ông chủ sẽ mắng tôi vì tôi bỏ việc đi chơi đấy!

- Em thôi lãi nhãi cho tôi nhờ, tôi đã xin phép bác rồi nên em cứ việc đi chơi thoải mái.

Hắn nắm lấy tay cậu, đan tay vào nhau đầy dịu dàng.

- Tôi mang em đi hẹn hò!

Mặt Pete lúc này như trái cà chua chín vậy , cậu cứ để yên cho tên đó nắm tay mình. Không tin được những lời mình vừa mới nghe.
" Hẹn hò?"

—————-
Hôm nay là ngày quốc khánh, người ta ra ngoài đi chơi khá là đông. Vegas dẫn Pete băng qua những con phố lấp lánh ánh đèn vàng . Tay họ vẫn nắm chặt không rời nhau một chút, chưa bao giờ hắn cười nhiều đến như thế. Pete cũng vậy.

Thời điểm này, họ bỏ qua hết những rào cản về thân phận cũng như địa vị xã hội của nhau. Pete và Vegas chỉ là những con người bình thường, những người trẻ sống với tư tưởng đơn giản với ước mơ hạnh phúc. Không còn là chàng vệ sĩ trưởng gia tộc chính, cũng không còn hình ảnh của cậu cả gia tộc phụ. Trên đường phố chỉ có hai bóng hình của những kẻ đang bước chân vào tình yêu.

Vegas vẫn còn có tư tưởng chiếm hữu người con trai này, nhưng hắn sẽ tìm cách khác để khẳng định hình ảnh của mình trong trái tim của cậu. Hắn sẽ không lựa chọn bạo lực nữa, hắn muốn bao bọc người yêu trong vòng tay của mình một cách nhẹ nhàng nhất. Những cái gai chi chít mà hắn dính lên người 10 mấy 20 năm qua sẽ phải bỏ đi, hắn sẽ trở thành bông hoa hồng đẹp nhất trong lòng Pete.

Hai người họ ghé vào một quán cà ri ven đường, đây là món ăn yêu thích nhất của Pete. Dẫu Vegas không ăn được cay nhưng hắn vẫn muốn thử cùng cậu, mặt của Pete vui vẻ thấy rõ khi được ăn món mình thích. Còn hắn thì mặt đỏ bừng, nước mắt nước mũi chảy tùm lum vì độ nồng của món ăn.

- Cậu Vegas ăn món khác đi, tôi biết có một nhà hàng sushi gần đây. Hay là mình qua đó cho cậu ăn cái gì nhé, chứ món ăn miền Nam cay lắm.

Hắn gật đầu đồng ý, cả hai rời khỏi quán càri và đi bộ sang nhà hàng sushi cách đó khoảng 500m.

Trong khi hai người họ vui vẻ đi ăn và đi chơi ngày quốc khánh thì ở nhà, cậu chủ làm ầm lên.

- Tụi bây mang Pete về đây, nó dám đi chơi mà không rủ tao. Về nhà tao phạt nó cho tụi bay thấy nè.

Pol và Arm quá quen với cảnh này rồi, hồi trưa có thấy cậu Vegas xin phép ông chủ cho Pete đi ra ngoài cùng cậu. Lúc đó Khun Nủ đang ngủ trưa nên có biết gì đâu, cậu chủ ngủ đến tận chiều mới thức dậy. Không biết sự tình diễn ra nên mới làm ầm ĩ như thế này, mắc mệt ghê.

Vegas và Pete sau một lúc đi ăn đi chơi thì đã thấm mệt, bỗng dưng trong đầu Vegas nãy ra một ý tưởng hết sức táo bạo. Hắn đưa cậu lên xe, nổ máy và đi đến một nơi.

- Mình đi đâu vậy cậu Vegas?

- Ra biển.

Pete mở to mắt, cái gì cơ? Đi biển vào lúc tối muộn như thế này à?

Cậu đâu biết rằng chỉ cần dám nghĩ thì Vegas dám đi, chiếc xe BMW lao vun vút trong màn đêm tối đi thẳng ra biển. Bỏ lại sau lưng thành phố ồn ào náo nhiệt.

- Cậu Vegas, hay là mình đi về đi. Tôi không có mang đồ theo.

Gạt đi sự lo âu vớ vẩn của người ngồi ghế lái phụ bên cạnh, hắn chỉ đáp:

- Tới nơi tôi sẽ mua cho em mấy bộ đồ mới, việc của em là yên lặng. Nếu được thì em ngủ một giấc đi, chừng nào đến nơi thì tôi sẽ gọi.

VegasPete/fanfic : Yêu em từ cái nhìn đầu tiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ