Chương 30

2.9K 158 1
                                    

Tôi đang thong thả tận hưởng chiến thắng được giao dịch với băng đảng Drem thì Nop hớt hải xông vào phòng tôi và nói với cái giọng hết sức khẩn cấp:

- Cậu Vegas, không xong rồi. Vệ sĩ của chúng ta tìm kiếm phu nhân khắp nhà nhưng không thấy đâu cả. Chúng tôi nhặt được ví của cậu Pete rơi trong bụi hoa ven đường! Cả Venice cũng mất tích luôn rồi.

Cây bút trên tay tôi rơi xuống đất, tôi nắm lấy áo anh ta rồi quát lên :

- Sao các cậu vô dụng quá vậy, tôi chỉ dẫn các cậu ở nhà trông chừng em ấy. Thế mà em ấy mất tích cũng không ai biết đi đâu! Pete và con trai của tôi có chuyện gì thì tất cả các người coi chừng với tôi.

Trong lúc tôi đang rối bời, gọi điện báo cho Kinn để nhờ người đi kiếm giúp tôi thì ba của tôi- từ trong nhà đi ra.

Lúc nãy vệ sĩ đã báo với tôi là ba tôi đến nhưng tôi không để ý, bây giờ thấy ông ấy tôi mới nhớ ra. Ông ta bình thản hút một điếu thuốc, giọng rất bình tĩnh:

- Ái chà chà, có vẻ tổ ấm của con hạnh phúc quá nhỉ. Cháu của ta cũng thật là dễ thương.

Tôi nhíu mày, ông ấy nói như thế nhưng tôi lại nghe ở một tầng nghĩa khác.

- Ông đã làm gì Pete rồi hả? Nói mau, trước khi tôi kêu người đến.

- Thật là một đứa con bất hiếu, ta đã nuôi con đến từng tuổi này mà còn vì một người lạ dám đuổi ta ra khỏi nhà à? Mất dạy. Thằng Pete và đứa trẻ đó con đừng cố đi kiếm nữa. Ta sẽ kiếm cho con một người vợ khác và có những đứa cháu khỏe mạnh hơn, ta không cần một đứa cháu nội yếu ớt như cái thằng nhóc kia.

Nói rồi ba cho tôi xem hình ảnh của em, Pete đang nằm gục ở một góc tối nào đấy, em bị nhốt trong một cái lồng khổng lồ. Còn con của tôi đâu rồi, tôi không thấy Venice đâu cả.

- Ông điên rồi, tôi không cần một người vợ mới nào từ ông cả. Cái tôi cần là con và người mà tôi yêu, ông nói mau ông nhốt họ đâu rồi hả?

Nhưng ông ta không thèm trả lời tôi, rút súng ra và bắn tôi một phát. Vì không cảnh giác, và hơi bất ngờ nên tôi đã không đỡ kịp. Máu tuôn ra không ngừng.

Ông...Ông...

Đám vệ sĩ của tôi cũng chạy đến và chĩa súng về phía ông ta, ba của tôi làm như chẳng có gì. Ông ta thản nhiên vỗ mặt tôi. Ông ấy nói rằng đừng bao giờ cố gắng kiếm tìm vợ con tôi nữa, sẽ không bao giờ nhìn thấy đâu.

- Mày là một đứa con vô dụng, cả mày và Macau đều không xứng đáng làm con của tao. Tao ghét mày kinh khủng, tại sao lúc mày sinh ra tao không bóp chết mày luôn cho rồi. Một thằng con trai với những mối quan hệ đồng tính gớm ghiếc, xứng đáng để tao phỉ nhổ.

Mất máu quá nhiều nên tôi đã ngất tại chỗ, không biết gì nữa.

Lúc tỉnh dậy thì tôi đang nằm trong bệnh viện, bả vai và cánh tay của tôi đã được băng bó. Kinn và Porsche  đã đứng bên cạnh giường của tôi từ lúc nào, tôi cố gắng nén cơn đau và bắt đầu cầu xin anh họ hãy cứu lấy Pete.

- Anh ơi, ông ấy mang Pete và Venice đi mất rồi....anh ơi....

Kinn

Tôi đang ở nhà và cho con ti sữa. Bỗng tôi nhận được thông báo của ba về việc chú đã đốt phá một kho hàng ở phía tây, tôi không biết chú đang có âm mưu gì nhưng kho hàng đó rất quan trọng đối với gia đình tôi. Chưa kịp xử lý xong chuyện này thì chuyện khác đã đến, Vegas gọi đến với cái giọng nức nở mà tôi chưa từng nghe bao giờ.

- Anh ơi... Pete mất tích rồi... Anh cho em mượn người bên đó tìm kiếm giúp với, em không biết làm gì cả..

Pete là cả nguồn sống của nó, mất Pete đồng nghĩa Vegas cũng rất dễ mất bình tĩnh và không suy nghĩ được gì cả. Ba nói rằng ba sẽ giải quyết việc bên kho hàng, còn tôi chạy qua nhà em họ giúp đỡ nó đi.

Tôi và Porsche chạy đến Safehouse, đập vào mắt tôi là khung cảnh hỗn loạn. Vegas nằm gục trên vũng máu. Các vệ sĩ thì đi lấy xe để đưa nó đi bệnh viện, Nop nói rằng chú Gun đã đến đây. Hai cha con cãi nhau một lúc thì chú ấy đã lấy súng bắn con trai mình.

Chú Gun là người bắt Pete đi mất.

Vegas tỉnh dậy rồi, nó mất máu nhiều quá nên đã hôn mê suốt một ngày một đêm. Nhưng vừa tỉnh dậy thì nó đã muốn đi kiếm vợ nó ngay lập tức, tôi chỉ kịp ghì nó xuống và giờ y tá tiêm một liều thuốc an thần. Vegas đang trong giai đoạn hoảng loạn, đầu tiên là phải bình tĩnh. Chắc là tôi sẽ ra tay một chuyến.

Trước khi hôn mê vì tác dụng của thuốc an thần, nó đã nói với tôi rằng :

- Pete luôn mang thiết bị định vị bên người, anh hãy lấy điện thoại của em. Vị trí của em ấy sẽ hiện lên.

Nói rồi nó ngủ luôn.

Tôi đã huy động lực lượng ở nhà chính, chuẩn bị đi giải cứu Pete và Venice.

Nhưng mà tôi cũng không ngờ là thằng em họ của tôi nó tỉnh dậy sớm như thế, nó ngủ nửa ngày rồi tỉnh dậy. Bác sĩ đã gọi điện báo cho tôi biết rằng Vegas đã trốn khỏi bệnh viện.

- Ôi trời , cái thằng này.

Vegas:

Tôi bứt dây truyền nước biển ra khỏi tay mình, máu chảy ra tôi cũng không quan tâm nữa. Tôi muốn đi cứu em ngay lập tức, nếu để lâu quá thì vợ con tôi sẽ không ổn. Điện thoại tôi reo lên, nhanh chóng bắt máy mà tôi nhận ra một giọng hết sức quen thuộc:

"Anh khoẻ không? Vegas."

Là giọng của một người đàn ông, và người này đã quen từ lâu.

"Tawan, mày muốn làm gì?"

"Hô hô, không dài dòng nữa. Em đây có một món quà muốn tặng cho anh. Chính là Pete bé nhỏ và em bé dễ thương con anh. Nhưng mà em muốn anh tự mình đến đây mang họ về nhà, liệu anh có rảnh rỗi để đi một chuyến không?"

VegasPete/fanfic : Yêu em từ cái nhìn đầu tiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ