Chap 26: "Người yêu"?

359 26 8
                                    

Tim Hựu Kỳ càng ngày càng khó kiểm soát rồi, nó loạn nhịp quá. Cậu vừa thấy bực vừa thấy vui, bực vì không hiểu mình là đang nghĩ gì trong đầu nhưng nghe lại thấy vui khó tả. Cậu giở giọng trêu đùa nhằm át đi sự ngại ngùng của mình:

"Ôm mất tiền đó nha, ôm nhân viên quán cafe thì mai phải qua trả bằng một cái order tại quán đó nha, lãng quên quán chúng tôi hơi lâu rồi đó."

Như Hoa bụm miệng cười, sau đó đưa tay qua ôm lấy Hựu Kỳ, đầu nó dụi vào người cậu khiến mùi hương từ người và tóc nó mỗi lúc một rõ hơn. Hựu Kỳ cứng người lại không biết phải làm sao vào lúc này, cứ nằm yên mà cảm nhận cái ôm đó thôi.

Tiếng sấm lớn chợt vang lên khiến con bé giật mình ôm cậu chặt hơn, cậu thì càng lúc càng thấy nóng hừng hực, tới khi không chịu nổi nữa thì bèn nói nó:

"Được rồi đó...tôi không quen ngủ nếu có người cứ ôm mình như vậy...nên là giờ em sì tốp cho tôi đi ngủ nhé!"

Như Hoa nhanh chóng rời tay, cậu vừa thấy tiếc nuối vừa thấy nhẹ nhõm, không hiểu sao chỉ là cái ôm thôi mà khiến cậu trong người cứ rạo rực không yên như thế nữa, không buông ra thì cậu sợ mình sẽ càng thấy kì kì trong người hơn nữa quá...

"Hi hi, ước gì có thêm nhiều lần mắc lỗi để được đền bù như thế này ha!"

Giọng con bé nhí nhảnh thích thú khiến Hựu Kỳ nhoẻn miệng cười trong vô thức, sau đó khẽ tát nhẹ vào mặt mình một cái cho tỉnh. Ngày hôm nay cậu làm sao thế không biết...

Như Hoa đang tính đi ngủ thì nó chợt nghĩ ra cái gì đó, lăn tăn một hồi mới dám nói với cậu:

"Đầu Bạc này...sau hôm nay liệu em có thể qua đây như thế này thêm lần nữa không?..."

"Ý em là em muốn ngủ ở đây sao?"

Con bé bị đoán trúng ý thì ngại chín mặt, nó lí nhí:

"Dạ..."

"Tôi chỉ sợ không tiện cho em thôi, nếu người quen của em thấy được thì sẽ không hay đâu. Dù sao thì mọi người cũng quen với việc ở quán này có 2 tên đực rựa làm phục vụ rồi mà, sợ họ nghĩ lung tung về em ấy chứ."

Hựu Kỳ nói xong cũng thấy sai sai, 2 tên đực rựa nào chứ, mỗi Chí Quân là đực chứ lấy đâu ra mà 2...

"Vả lại nếu Chí Quân thấy thì cũng không hay lắm."

Cậu chợt nhớ ra còn Chí Quân nữa, vì anh thích con bé này nên nếu thấy nó qua đây với cậu như này thì sẽ nảy sinh suy nghĩ kì lạ mất, vì dù gì dạo này có vẻ như Chí Quân rất hay nghi ngờ về chuyện giữa nó và cậu mà.

Như Hoa nghe xong thì cũng nhớ ra rằng rõ ràng người nằm cạnh mình đã có chủ, tại sao mình lại vô duyên đi đưa ra lời xin xỏ như vậy chứ? Như vậy khác nào cố ý muốn xen vào đâu, mặc dù cho họ có là gay đi chăng nữa thì việc nó qua lại với người đã có chủ thì cũng chẳng hay ho gì. Nó tự thấy xấu hổ với lời nói của mình, tiu nghỉu quay người rồi nói:

"Em xin lỗi, tại em thích cảm giác này quá nên có hơi vô duyên khi mong muốn như vậy..."

Nói đoạn, con bé vì xấu hổ quá nên tìm cớ xua tan đi sự xấu hổ ấy, nó bật dậy rồi lắp bắp:

[BH] Gặp Lại Em Rồi, Mạc Như HoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ