Bà ngước mắt lên nhìn thẳng vào mắt cậu, Hựu Kỳ chôn chân tại chỗ, đơ người ra sau khi nghe câu nói của bà. Cậu chớp chớp mắt, bắt đầu tim đập mạnh, nói năng có phần ấp úng, thái độ giấu diếm gì đó nên không thể nhìn thẳng vào mắt bà:
"B-bà...sao...sao lại...giữ giữ...c-cái gì chứ?"
Cậu vờ như không hiểu, bắt đầu muốn toát mồ hôi hột. Bà ngó nhìn sắc mặt cậu rồi lắc đầu cười, bà đặt tay lên bờ vai ấy, thủ thỉ:
"Tiểu Kỳ này, có những chuyện dù cháu không muốn cho bà biết vì có lẽ cháu sợ bà buồn, nhưng thực sự là có khi những chuyện đó lại là khiến bà rất vui đó. Bà già rồi, có thể bà không được nhanh nhạy và hiểu ra nhiều thứ, nhưng tình cảm thì là thứ không thể nào nhìn nhầm được."
Hựu Kỳ hốt hoảng quay phắt sang nhìn bà, cố gắng giải thích, lúc này, cậu rất sợ, dù bà nói vậy nhưng chuyện cháu bà là một người con gái, vậy mà lại đem lòng yêu một người con gái khác. Thân là người nhà, là gia đình, là người quan trọng nhất cuộc đời mình, làm sao mà bà có thể chấp nhận được chuyện đó chứ.
"Bà...bà nghe cháu nói này, cháu với Như Hoa là bạn, chúng cháu như chị em tốt ấy...nên..."
"Tiểu Kỳ, cháu hạnh phúc là bà cũng hạnh phúc, chỉ cần Tiểu Kỳ hạnh phúc thôi là được rồi, bà có đi cũng an lòng..."
Nước mắt Hựu Kỳ chợt rơi, đôi mắt ấy cay xè, cổ họng nghẹn ứ, cậu ôm chầm lấy bà, thều thào thút thít như một đứa trẻ. Cậu sợ chuyện đó bị lộ ra vì sợ lo bà sẽ không chịu được vì nó đi ngược lại với luân thường đạo lý, cậu không muốn để bà buồn. Vậy mà dường như, bà rất vui khi biết điều đó, chỉ nhìn ánh mắt bà thôi, những tia hạnh phúc ấy hiện rõ khiến cậu yên tâm biết nhường nào.
"Bà...cháu xin lỗi...xin lỗi vì không thể như một đứa cháu gái bình thường của bà..."
"Cái đứa nhóc này, ta đây có thêm một đứa cháu như con bé Như Hoa đó lại chẳng vui quá hay sao, không lẽ giờ bà phải nói rằng bà thấy may mắn khi cháu thích con bé đó thì cháu mới yên tâm hả?"
Tay cậu ôm bà thêm chặt hơn, nước mắt ướt thấm vai áo bà, bà thấy như trở về hồi xưa, khi cậu còn là đứa lít nhít, bà dỗ dành cậu khóc chỉ vì bị chó đuổi tới mức chạy mất cả đôi dép mới được bà sắm cho. Bà vuốt nhẹ tấm lưng ấy, vỗ về:
"Tiểu Kỳ của bà, bà chỉ có mình cháu thôi, cháu phải hứa với bà là nếu sau này bà không còn ở bên cháu được nữa, cháu nhất định phải sống thật tốt và vui vẻ bên bất kỳ người nào mà cháu yêu nhé, bất kể là giới tính nào đi nữa. Có vậy thì bà mới có thể yên tâm mà nhắm mắt được, nghe chưa?"
Hựu Kỳ càng nhói lòng hơn khi nghe tới câu cuối, cậu lay người bà, gương mặt dỗi hờn nhìn người bà trước mặt, bĩu môi:
"Bà không được nói như thế nha!! Như thế cháu buồn, là bị buồn đó không vui đâu đó! Bà muốn cháu vui mà đúng không?!?"
Bà cười thành tiếng, Như Hoa xong xuôi ngó vào thấy hai bà cháu đứng trêu đùa nhau trong bếp thì cũng cười theo. Bà thấy vậy liền vẫy con bé, nói lớn:
"Vào đây! Vào cho xem bà nấu cháo này!!"
Nói đoạn, bà huých tay Hựu Kỳ rồi nháy mắt:
BẠN ĐANG ĐỌC
[BH] Gặp Lại Em Rồi, Mạc Như Hoa
Roman d'amourVương Hựu Kỳ ghét nhất mấy cái loại con gái bánh bèo, một lòng một dạ tự hứa với chính mình rằng sẽ không lấy chồng, suốt đời sống chết với đam mỹ, ngắm nam nam tình tứ với nhau là chân ái. Nào ngờ đời không như là mơ, người tính không bằng trời tín...