Vương Hựu Kỳ thấy có chiếc lá nhỏ nhỏ vương trên mái tóc dài mượt ấy thì chồm người dậy, nghiêng đầu cặm cụi gỡ cái lá ra khỏi tóc cho nó, ánh mắt tập trung, cậu khẽ nhắc nó:
"Ngồi yên nhé!"
Qua cái nhìn của Lăng Chí Quân lại ra thành một hình ảnh khác, anh nhìn thành Hựu Kỳ và Như Hoa đang hôn nhau thắm thiết giữa đêm khuya thanh vắng. Anh buột miệng nói lớn:
"Vương Hựu Kỳ!! Mày đang làm cái trò gì vậy!!???"
Người giật mình không phải cậu mà lại là Như Hoa, nó giật nảy mình nhìn Chí Quân đầy nơm nớp, lo rằng anh hiểu lầm và xích mích với "chàng thụ" của anh. Nó đẩy cậu ra khỏi rồi nhìn Chí Quân lắc lắc đầu:
"Không phải như anh nghĩ đâu!! Đầu Bạc chỉ đang lấy hộ cái gì đó dính trên tóc tôi thôi mà!!!"
Hựu Kỳ cũng nhanh chóng gật gật, mặt cau có:
"Ờ đúng! Chỉ là gỡ hộ cái lá dính trên tóc thôi mà."
Lăng Chí Quân nhìn Hựu Kỳ đầy nghi ngờ, anh nheo mắt hỏi:
"Thật không đấy?"
"Chứ mày nghĩ tao làm gì??!!" Cậu gắt gỏng trừng mắt lên, anh hạ hoả thở phào nhẹ nhõm một cái rồi cười trừ phẩy phẩy tay:
"Không có gì, mắt tao đêm hôm mờ ảo nhìn gà hoá chó ấy mà..."
Ba người bỗng nhiên im lặng vài giây, rồi cậu vô thức cầm điện thoại lên xem giờ, xong đứng phắt dậy nhìn nó rồi nhắc:
"10 giờ rồi đấy, tôi đưa em về nhé không bố mẹ em lại đi tìm?"
Như Hoa nửa muốn về, nửa lại không, nó sợ gặp lại tên giả tạo nguy hiểm ấy, con bé nói nhỏ, giọng nó run run nói không nên câu:
"Nhưng mà...nhưng..."
"Em không muốn chạm mặt cái thằng đó đúng không?"
Như Hoa khẽ gật đầu, cậu ngay lập tức hỏi mà không ngần ngại:
"Thế về nhà tôi nhé?"
Mạc Như Hoa ngay lập tức từ chối vì không muốn ở nhà con trai thêm nữa, Chí Quân thì thấy cậu nhiệt tình hơn hẳn mọi ngày thì khó hiểu, trong đầu rấy lên một đống suy nghĩ hỗn độn.
Cậu đăm chiêu suy nghĩ, cuối cùng chỉ còn duy nhất một cách:
"Vậy hay em ngủ ở quán cafe nhé?"
Như Hoa cũng muốn vậy nhưng biết nhắn tin báo sao với bố mẹ bây giờ?...
"Không thì thế này đi, nếu em sợ thì cứ gọi cho tôi, từ đây đến nhà em cũng gần mà, có chuyện gì em cứ alo tôi một cái là tôi lao đến liền!!"
"Nhưng mà vậy có phiền anh không?..."
"Phiền gì mà phiền!!?? Đi, chúng ta ra bắt taxi."
Như Hoa gật nhẹ, cậu ngoái nhìn anh một cái rồi rời đi, để lại Chí Quân đứng nhìn theo với biết bao suy nghĩ trong đầu.
'Hựu Kỳ, mày lạ lắm đấy, sao hôm nay lại nhiệt tình giúp đỡ cô bé này đến vậy?' Lăng Chí Quân chống cằm nhìn hai đứa, cậu lấy cái điện thoại trên tay nó rồi tự động lưu số mình vào, xong cậu cùng nó đi taxi về. Lăng Chí Quân giờ có một mình mới đứng nghệt mặt ra ngẫm nghĩ, Vương Hựu Kỳ của anh đúng là càng ngày càng lạ mà.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BH] Gặp Lại Em Rồi, Mạc Như Hoa
RomanceVương Hựu Kỳ ghét nhất mấy cái loại con gái bánh bèo, một lòng một dạ tự hứa với chính mình rằng sẽ không lấy chồng, suốt đời sống chết với đam mỹ, ngắm nam nam tình tứ với nhau là chân ái. Nào ngờ đời không như là mơ, người tính không bằng trời tín...