Đây là lần đầu Mạc Như Hoa đi chợ, trong chợ đông đúc quá, chen nhau từng tí một để mà mua được bó rau với lạng thịt. Nó đi đến mấy quầy thịt, mấy bà bán thịt thấy cứ tấm tắc khen, nào là con gái nhà ai mà xinh xắn trắng trẻo rồi lại ăn nói cử chỉ nhẹ nhàng thục nữ, nào là khen nó ăn nói nhỏ nhẹ lễ phép, đi đến đâu được người ta chú ý đến đó. Cậu thấy có chút ghen tị, rõ ràng cùng là con gái với nhau mà mình lại chưa được nghe mấy lời này bao giờ. Xong cậu vô tình nhìn bộ đồ nó mặc rồi nhìn lại quần áo trên người mình, nhìn mái tóc dài óng mượt của nó rồi đưa tay lên sờ lại tóc mình, nhìn cái thân hình mỏng manh liễu yếu đào tơ kia với cái thân mình, ngừoi gì đâu con gái con đứa mà đô con cao lớn y như cái tướng đàn ông vậy. So sánh vậy thôi là đủ hiểu rồi, đủ để tủi thân lắm rồi đấy, nhưng thử tưởng tượng đến việc mình khoác lên người bộ đồ bánh bèo như vậy, mái tóc dài đen nhánh óng mượt, mình hạc xương mai như vậy thì tự dưng thấy buồn nôn, nom có khác gì bê đê không....
Như Hoa xếp hàng ở một quầy bán sủi cảo ngon, dặn cậu đứng chờ. Nó lần đầu thử cảm giác bon chen, xô đẩy như thế này, ban đầu không quen còn thấy ngộp thở vì cứ bị chèn ép, người sau đùn đẩy người trước đến mức nó cảm tưởng như mình sắp bị xô ra khỏi cái hàng dài này đến nơi rồi. May thay sau khi bị chủ quán nhắc đừng chen lấn xô đẩy, đám người mới yên lại, nó mới có dịp được thở phào một cái.
Vương Hựu Kỳ đứng chơi game đợi mãi mà chưa thấy xong, cậu đưa mắt nhìn vào cái hàng dài ấy rồi nhìn về chỗ nó, vô tình thấy cảnh bất bình khiến cậu phải lao vội đến.
"Cái tay bẩn thỉu của ông đi chơi hơi xa rồi đấy, lão già bệnh hoạn!"
Như Hoa đang đứng ngó nghiêng phía trước để xem bao lâu nữa mới đến mình thì nghe tiếng cậu vang lên ngay bên tai, nó giật mình ngoái đầu nhìn thì thấy Vương Hựu Kỳ đang nắm lấy cổ tay của lão đứng sau mình. Nó hốt hoảng quay hẳn người lại, nhìn ông già rồi nhìn cậu, xong cố gắng gạt tay cậu ra khi thấy ông ta nhăn nhó vì đau:
"Anh làm gì vậy!!? Người ta lớn tuổi rồi sao anh lại bẻ tay người ta như thế??!!"
Rồi nó quay sang nhìn lão, nét mặt lo lắng:
"Bác có sao không ạ?"
Lão giả bộ yếu ớt vô tội, khẽ lắc đầu, người run run.
Mặt cậu biến sắc, vừa định mở miệng lên tiếng giải thích thì bị nó quăng cho cái nhìn khó chịu rồi rời hàng, bực mình bước đi nhanh chóng để cậu phải đuổi theo, tay cậu đặt lên vai nó níu lại, kéo con bé về phía sau rồi gắt giọng hỏi:
"Em sao đấy?!! Là lão ta có ý đồ bệnh hoạn nên tôi mới làm vậy! Em nghĩ là tôi đang cố tình gây sự với một tên già như vậy đó hả??!! Lão ta giả vờ với em vậy thôi, tôi thậm chí còn không cầm chặt tay lão đến thế!"
Đúng thật là trong mắt Như Hoa, rốt cuộc cậu vẫn chỉ là một tên không đàng hoàng, hung hãn và bất lịch sự mà thôi. Nó quả nhiên vẫn không tin cậu và vẫn bênh lão vì lão là người đã lớn tuổi. Như Hoa lớn tiếng với cậu, mặt nó hiện lên nét bực bội rõ rệt:
"Ý đồ bệnh hoạn gì chứ!!? Ai chả muốn thật nhanh để đến lượt mình mua, chen lấn là chuyện bình thường, sao anh cứ phải làm quá lên như thế!!? Anh nói người ta có ý đồ bệnh hoạn là có ý gì? Anh đừng có suy bụng ta ra bụng người!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[BH] Gặp Lại Em Rồi, Mạc Như Hoa
Lãng mạnVương Hựu Kỳ ghét nhất mấy cái loại con gái bánh bèo, một lòng một dạ tự hứa với chính mình rằng sẽ không lấy chồng, suốt đời sống chết với đam mỹ, ngắm nam nam tình tứ với nhau là chân ái. Nào ngờ đời không như là mơ, người tính không bằng trời tín...