Chap 10: Đến trường với Như Hoa

1.2K 75 13
                                    

Mạc Như Hoa vừa tắt đèn chuẩn bị đi ngủ thì nghe giọng tên lưu manh giả danh tri thức ấy bên ngoài, hắn nói nhỏ nhưng cũng đủ để con bé có thể nghe thấy, hình như là đang nói chuyện với tên to con ban nãy trong điện thoại:

"Này thằng béo, chiều mai Như Hoa có tiết học ở trường, dạo này nó bị mẹ tao quản về tiền nong để giữ nó không cho nó bỏ trốn nên là không có để mà đi taxi nữa. Tao sẽ đợi mày ở khách sạn Fraser phòng 305, mày đứng canh chỗ đầu đường nhà tao rồi lôi con bé đến đó cho tao. Tao nhịn đủ rồi, lần này đ** thể để nó thoát được nữa."

Mạc Như Hoa như chết lặng, mặt nó tái xanh, trán đổ cả mồ hôi vì sợ hãi. Không thể ngờ nổi, tên này muốn nhanh chóng được "xơi" nó đến như vậy, đến mức phải cho cả người đứng canh me để bắt nó rồi đem đến phòng chờ khách sạn mà hắn chờ sẵn. Mạc Như Hoa rơi nước mắt vì sợ, rồi con bé vô tình nhìn vào cái điện thoại, người mà nó có thể cầu cứu vào lúc này...tuy là nguy hiểm cho người ấy nhưng thực sự chỉ có người ấy là cứu được nó mà thôi.

Như Hoa cầm điện thoại lên rồi vội vàng nhắn thật nhanh cho Vương Hựu Kỳ, may thay mà tên lưu manh đó ngu ngốc đi nói chuyện ngay trước cửa phòng nó mà không mảy may để ý gì, có lẽ do trong người có men rượu nên không đủ tỉnh táo, nghĩ nó ngủ rồi nên không bận tâm. Nó nghe tiếng hắn gõ cửa rồi cái giọng ấy gọi tên nó nhưng nó bịt miệng lại không để mình phát ra tiếng, hắn nghĩ nó đã ngủ nên rời đi, con bé lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, da gà da vịt sởn hết cả lên.

Vương Hựu Kỳ đang căng thẳng với Chí Quân thì thấy tin nhắn đến, cái khoảnh khắc khi mà cậu đọc được tin nhắn nó, Lăng Chí Quân thấy một biểu hiện thật khác trên khuôn mặt cậu.

Cậu chạy ngay ra khỏi phòng để gọi ngay cho con bé đề phòng Lăng Chí Quân nghe được. Anh bất ngờ nhìn cậu chạy đi, gọi mà không thấy cậu ới lại thì chán nản nằm xuống ngủ, nhắm mắt lại trong đầu toàn suy nghĩ lung tung về cả con bạn thân mình lẫn Mạc Như Hoa xinh đẹp ấy. Nghĩ đến cô gái đó, anh lại cười, cười hạnh phúc tới nỗi quên cả cánh tay đang đau nhức của mình.

Vương Hựu Kỳ nấp sau bức tường gần cầu thang, nó bắt máy, giọng cậu để lộ ra nét lo lắng tột độ:

"Như Hoa đừng sợ, nói rõ tôi nghe xem nào! Em nói là cái thằng chó đấy gọi người đến bắt em rồi đem tới khách sạn cho nó sao?!!"

Cậu nghe giọng nó nghẹt nghẹt, nghĩ chắc hẳn con bé lại sợ đến phát khóc rồi. Nó nói thật nhỏ để bên ngoài không thể nghe thấy, con bé nói đến đâu, sắc mặt cậu lại khó chịu mỗi lúc một khó chịu hơn hẳn.

"Vâng...hắn nói chiều mai khi em đi học hắn sẽ cho tên đó đến rình rồi mang em đến cho hắn. Em..em đã nghĩ rằng nếu mình đi bằng xe bus hoặc taxi thì sẽ không sao nhưng mà...dạo này họ quản việc chi tiêu của em nên không có tiền đi taxi được, mà xe bus thì vẫn phải ra đến đầu đường mới có điểm dừng xe bus để bắt. Đầu Bạc này...anh có thể cho em vay một chút để những ngày tới em có thể đi taxi được không?...em hứa là hết mấy ngày đó thi xong em sẽ trả..."

Cuối cùng thì Như Hoa chỉ có gọi cho cậu để vay tiền, hoá ra không phải cầu cứu cậu tới giúp. Cậu thấy vừa bực vừa buồn con bé này, tại sao nó không nói cậu đến giúp nó đi chứ?

[BH] Gặp Lại Em Rồi, Mạc Như HoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ