Chap 28: Rạo rực

323 24 7
                                    

Mắt nó mở to lên nhìn cậu, Hựu Kỳ khẽ nuốt nước bọt cái ực, mắt cậu không rời chỗ đó. Cậu từ từ vòng tay qua vây lấy nó, người cậu chúi lại gần sát nó dần dần, con bé càng lúc càng ngửa người về sau né cậu, đồng thời làm đôi gò bồng đào ấy càng căng tròn nhô rõ lên, quyến rũ kích thích kẻ đối diện mình.

Hựu Kỳ với đôi mắt đê mê ấy càng lúc càng gần sát nó hơn, cậu đưa mắt nhìn xuống ngực nó rồi lại chậm rãi nhìn lên đôi môi ấy, đôi bàn tay từ bao giờ đã đặt ở eo nó dần dần đi vào trong áo. Như Hoa chợt tỉnh người lại, nó nhanh chóng đẩy cậu ra thật xa khỏi người mình rồi nằm xuống chùm chăn lên kín người, mắt nhắm tịt lại rồi nói với cái giọng mang đầy sự bối rối:

"E-em thấy...anh có vẻ...mệt rồi đó...anh mau nằm xuống ngủ đi!!!..."

Nó không thấy cậu hồi âm thì từ từ hé mắt, nó thấy tấm thân người đó đang vây lấy mình, hai tay cậu chống xuống giường, toàn thân vây lấy nó, ánh mắt của cậu dần khác lạ, ánh mắt ấy cứ say đắm nhìn nó không dứt ra được, rồi cậu cúi xuống ghé mặt lại gần sát tai nó, cậu thì thầm bên tai khiến vành tai nó khẽ nóng lên ửng đỏ:

"Tự dưng em làm tôi chẳng còn cảm thấy mệt chút nào nữa rồi..."

"Mai...mai còn dậy...sớm đó."

"Mai tôi không đi làm, em cũng đâu cần đi học đâu, dậy sớm làm gì? Mình thức thêm một chút nữa rồi ngủ cũng chưa muộn mà."

"Nhưng thức để làm gì chứ?"

Tim nó đập liên hồi, cậu ghé lại gần hơn rồi hôn nhẹ nơi cổ nó, rồi lại thì thầm:

"Tim em đập loạn xạ quá đó."

Nó luống cuống, sao tự dưng lại thành ra thế này chứ:

"Tại...tại..."

"Không phải tại tôi nhé, sao tự dưng em đi tắm làm gì chứ?"

"Tại...đi đường nãy giờ cũng bụi bặm...em không tắm trước khi lên giường đi ngủ em chịu không nổi...cho nên...nhưng mà có liên quan gì tới việc thức chứ?"

"Như Hoa này, tôi không tự kiềm chế được đâu, cho nên em hãy kiềm chế tôi lại nhé."

Nói đoạn, cậu lật nó nằm ngửa ra rồi ngậm lấy môi nó khiến con bé sững sờ, đầu nó cứ cố gắng quay sang bên này bên kia nhằm né tránh đôi môi ấy mà không thể, cậu hạ người xuống hai tay ôm lấy mặt nó giữ lại. Cậu mút đôi môi mềm đó rồi tự dưng đưa lưỡi mình vào khiến Như Hoa giật mình, nó mở to mắt ra nhìn cậu, tay nó để nơi ngực Hựu Kỳ cố gắng đẩy ra. Hựu Kỳ như biến thành con người khác vậy, qua tới giờ cậu lạ lắm, như này khiến nó có chút cảm thấy sợ hãi, bắt đầu ra sức chống cự.

Cậu đảo lưỡi trong miệng nó, xoáy lưỡi của cậu khiến cho con bé mệt thở hổn hển, ướt át. Như Hoa nhận ra, bàn tay ấy đang từ từ luồn vào bên trong áo nó rồi tiến dần lên trên từ bao giờ. Nó hoảng sợ dùng hết sức đẩy Hựu Kỳ ra khỏi mình rồi ngồi dậy, lùi người về sau, tay ôm lấy chăn để che người mình. Nó nhìn cậu với ánh mắt hoảng sợ và xa lạ, toàn thân run rẩy:

"Anh...anh làm gì vậy?"

Hựu Kỳ cúi gầm mặt xuống, tự nghĩ tại sao mình lại nảy sinh chuyện đó với con bé này cơ chứ? Cả hai đều là con gái mà, cậu cũng đâu có gì với nó đâu, tại sao khi ở gần nó như vậy lại muốn...

[BH] Gặp Lại Em Rồi, Mạc Như HoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ