Mạc Như Hoa đang ngất lịm đi cạnh cái bụi cỏ, sắc mặt nó tái nhợt, chân tay có mấy vết trầy xước của trận đòn ngày hôm qua. Cậu đẩy mọi người ra rồi chen lên trước như ngày còn bé, chen lên trước khi cô bé tiểu thư ấy mở cửa sợ hãi đứng nhìn đám trẻ. Hựu Kỳ ngồi xuống, tay lay lay người con bé rồi gọi giục:
"Này em ơi!! Này, này! Dậy đi!!"
Đáp lại cậu chỉ là tiếng xì xào của mọi người, cậu thấy cái vali bên cạnh thì có vẻ như đã đoán được chuyện gì đang xảy ra. Cậu dìu nó đứng dậy mà cơ thể nó yếu ớt cứ mềm oặt ra không thể dìu đi nổi, mấy bà cô đứng đấy thấy vậy liền kêu:
"Bế cô bé lên đi cháu, ở đây toàn người già với phụ nữ nên không ai bế cô bé ấy đi viện được!"
'Hả? Tôi cũng là con gái mà, sao bắt tôi bế nó!!??' Hựu Kỳ nhìn con bé bên cạnh mà khó xử, sau một hồi cũng nghe lời hội người già ấy mà bế lên, con bé nhẹ tễnh, người cứ lả đi mềm nhũn trên tay cậu.
Có một bà cầm theo cái vali cho nó, cậu bắt taxi, nhét con bé cùng cái vali của nó vào rồi ngồi xuống ngay cạnh. Cậu nói với tài xế, thái độ gấp rút:
"Cho cháu đến bệnh viện Từ Nam ạ!"
Hựu Kỳ thấy tay áo mình như có gì đó đang vịn vào, cậu quay sang, Như Hoa đang nắm vào tay áo cậu, giọng nói mệt mỏi như đang đuối sức:
"Đừng...đừng đến bệnh..viện..."
Cậu gạt tay nó ra rồi khẽ mắng:
"Nhưng mà trông em bây giờ yếu ớt lắm đấy, không đến bệnh viện thì đến đâu? Thấy em cầm theo vali thì tôi nghĩ chắc hẳn em không muốn về đó rồi, vậy còn biết đưa em đi đâu nữa!?"
"Đến..quán cafe của anh đi...đến bệnh viện...bọn họ sẽ..tìm ra...mất..."
Nói đoạn, nó lại ngất đi, để mặc Hựu Kỳ phải một mình khó xử. Cậu đành muối mặt nói với ông tài xế:
"Chú à...làm ơn quay lại đến quán cafe Moonlight với.."
Cậu nhe răng ra cười ngây thơ để đỡ bị ăn chửi, nào ngờ sáng ra đã bắt ông ta vòng vèo, ông khó ở mắng:
"Lằng nhằng quá đấy!! Mới sáng ra đã!..."
Ông quay xe rồi lái thật nhanh đến nơi cậu nói, thôi vậy cũng ổn, vừa đáp ứng được yêu cầu của Như Hoa lại vừa vực dậy tinh thần của Chí Quân sau bao ngày buồn bã vì người trong mộng không trở lại. Cậu lôi điện thoại ra nhắn hỏi Chí Quân đã tới chưa, vô tình bấm chệch vì bị gì đó xô vào người mình. Cậu quay sang nhìn Như Hoa, con bé đang tựa vào vai cậu, sắc mặt trắng bệch yếu ớt, người gầy gộc đi như xác khô. Nội tâm Hựu Kỳ như gào thét:
'Đồ bánh bèoooo!!! Tránh xa khỏi người bà nhanhhhh!!'
Cậu đưa tay ra định đẩy người nó khỏi mình thì mắt vô tình nhìn trúng sợi dây chuyền trên cổ nó, mắt cậu hơi nheo lại nhìn thật kĩ, tay định đưa ra cầm mặt dây lên nhìn thì nó quay người gục đầu vào cửa kính ô tô. Hựu Kỳ tỉnh ngộ, tự hỏi bản thân vừa định làm gì vậy, chắc hẳn mình suy nghĩ nhiều quá rồi, làm sao có thể...
BẠN ĐANG ĐỌC
[BH] Gặp Lại Em Rồi, Mạc Như Hoa
Roman d'amourVương Hựu Kỳ ghét nhất mấy cái loại con gái bánh bèo, một lòng một dạ tự hứa với chính mình rằng sẽ không lấy chồng, suốt đời sống chết với đam mỹ, ngắm nam nam tình tứ với nhau là chân ái. Nào ngờ đời không như là mơ, người tính không bằng trời tín...