Chap 19: Trò chơi

574 57 6
                                    




Như Hoa không kiểm soát cảm xúc của mình, việc mà Hựu Kỳ làm cho mình ngày hôm nay khiến nó bị xúc động mạnh. Giọt nước mắt của con bé chợt lăn dài, giọng nó hơi nghẹt nghẹt, nó lí nhí:

"Chuyện ngày hôm đó...em xin lỗi...đáng ra em không nên ảo tưởng rồi nói câu ngớ ngẩn như vậy. Em xin lỗi vì đã xử sự ấu trĩ như vậy lúc anh hỏi em ở Moonlight...em không hiểu tại sao lúc đó em lại nghĩ rằng làm vậy sẽ thu hút được sự chú ý của anh và anh sẽ xin lỗi em nữa...em đúng là điên rồi đúng không?"

Vương Hựu Kỳ mặt mày còn nóng hơn nhiều so với ban nãy. Môi cậu cứ liên tục ấp úng mãi không thốt lên được câu gì, rồi cậu hít một hơi thật sâu rồi đảo mắt nhìn quanh trong bóng tối để bình tĩnh lại. Nào ngờ ánh mắt cậu chạm phải một ánh mắt nào đó qua thứ ánh sáng le lói yếu ớt của đèn flash điện thoại, cậu hoảng hốt đẩy nhẹ con bé ra khỏi rồi ậm ừ, ánh mắt né tránh ánh mắt kia, lúng túng như thể đi ngoại tình vậy.

"À...không sao..không..sao...tôi không để bụng đâu mà...vả lại tôi cũng là người có lỗi nữa..cho nên em không cần..ph-phải xin lỗi...em nên trách tôi mới phải..."

"Sao em trách được anh chứ, hôm nay nếu không có anh thì em đã chẳng vui vẻ tới vậy tuy là có sự cố đáng tiếc xảy ra...nhưng đây là lần đầu tham dự prom của em, nó sẽ thành một kỉ niệm không mấy vui vẻ nếu em không có một bạn prom như bao người đúng không? Suýt nữa thì em bị mấy tên lạ mặt đó kéo đi...cho nên giây phút đó khi thấy anh xuất hiện, em cảm thấy...Đầu Bạc đúng là luôn có mặt để cứu em lúc em cần...em không biết làm sao để có thể cảm ơn anh nữa..."

Giọng nó càng tới cuối câu lại càng nhỏ dần. Cậu nhanh chóng kéo nó đi để tránh khỏi cái nhìn của người nào đó, con bé trong bóng tối không thấy gì nên cũng chỉ biết đi theo cậu. Cậu không mở miệng ra nói thêm được câu nào nữa vì ngại, Hựu Kỳ chưa bao giờ thấy cảm xúc trong mình hỗn loạn như vậy, cái kiểu mặt đỏ nóng bừng lên như này là sao chứ?...

Như Hoa bỗng nhớ ra điều gì đó, nó khựng lại làm Hựu Kỳ đang bước nhanh cũng dừng lại theo, quay người lại.

"Đầu Bạc này...Chí Quân đã hẹn em là giữa buổi tiệc sẽ tới, có khi giờ đang đứng đợi em ở điểm hẹn cũng nên...em phải đi tìm Chí Quân, không thì anh ấy sẽ phải đứng đó đợi em mất..."

Con bé chợt rời tay cậu rồi toan bước đi, ai đó chần chừ chừng 2 giây rồi vô thức với tay ra cầm lấy tay nó níu lại. Con bé bất ngờ dừng chân, giọng khó hiểu:

"Sao thế?"

"Ừmm...Chí Quân có bảo với tôi là sẽ không tới nữa...vì vấn đề gia đình nó vẫn chưa giải quyết xong..."

"Thật vậy sao?...Rõ ràng Chí Quân có nói là nếu có gì sẽ nhắn cho em biết mà..."

Như Hoa trong một phút một giây nào đó thầm nghĩ Lăng Chí Quân nói mà không giữ lời, nếu không có Vương Hựu Kỳ thì hôm nay chắc chắn nó sẽ phải cô đơn giữa nơi náo nhiệt này rồi. Cậu nghe xong thì sợ rằng nó sẽ thầm trách anh nên vội vàng chữa cháy:

"À nó để quên điện thoại ở nhà...aishhh cái thằng chưa già đã lẫn, mồm thì cứ kêu là lát nữa tao phải qua với em ấy mà đến cái điện thoại để có gì còn liên lạc lại cũng quên béng."

[BH] Gặp Lại Em Rồi, Mạc Như HoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ