Như Hoa cứ đưa ánh mắt buồn ấy lên nhìn Vương Hựu Kỳ đang tức giận ở ngay trước mặt mình, cậu thấy mình vừa biểu hiện hơi thái quá, tại sao lại có chút muốn con bé đó dựa dẫm vào mình cơ chứ?...
Cậu trở về vẻ mặt thường thấy, tươi tỉnh cười xuề xoà:
"À he he..tôi nói vậy thôi chứ không có ý gì đâu, em đừng để bụng nhé! Cứ ngủ ở đây đi, tôi sang phòng Chí Quân cũng được mà, cần gì thì cứ gọi tôi nhé?!!"
'Aishhhh Vương Hựu Kỳ điên à!!?? Sao mày lại để bánh bèo nằm trên giường mình còn mình thì phải sang phòng tên đó xin ngủ cùng chứ??!! Mày cũng là thân gái mà...' Bên trong nội tâm Vương Hựu Kỳ là cả một cuộc chiến.
Mạc Như Hoa cứ vậy nhìn theo cậu rời khỏi phòng, nó thấy sống mũi cay cay, lần đầu có người để ý đến những cảm xúc và những thứ mà nó đang phải chịu. Lần đầu, có một người nổi giận vì nó không chịu chia sẻ nỗi đau hay sự mệt mỏi của mình, người ta nổi nóng chỉ vì con bé giấu diếm cảm xúc không để lộ những gì mình đang cảm thấy trong lòng. Nó đóng cửa rồi trở về giường, vì người mệt lử nên thiếp đi lúc nào không hay.
Vương Hựu Kỳ mãi mới dám gõ cửa phòng Chí Quân, anh cởi trần, đầu bù tóc rối ngái ngủ ra mở cửa, mắt nhắm mắt mở:
"Có chuyện gì?"
"Chí Quân bạn hiền!! Cho tao ngủ tạm trong phòng mày một hôm được không?...ngoài phòng khách lạnh thấy mẹ..."
Giọng anh ngái ngủ cứ kéo dài ra:
"Mày điên à? Tao là con trai sao cho mày nằm cùng được?"
"Thì mày nằm đất, tao trên giường." Cậu nhướn mày nhìn anh cười, Chí Quân định bụng đóng cửa lại về giường ngủ tiếp thì Hựu Kỳ giơ chân ra chặn, cậu mếu máo:
"Chí Quân cứu taoooo!!! Xin hãy nể tình bạn bè 5 năm trời mà cứu tao lần này!! Tao sẽ cố gắng làm mọi cách để con bé đó thích mày mà!"
Nghe đến con bé ấy, mắt anh liền loé lên một tia sáng:
"Thật không đó em yêu?"
"Thật đó anh yêu."
"Vậy thì mời vào."
Anh mở cửa, tuy là ở chung nhà với nhau lâu rồi nhưng đây là lần đầu hai tên này ngủ chung với nhau. Hựu Kỳ vừa trèo lên giường liền nhắm mắt lại mà nói, giọng điệu trêu đùa:
"Vậy là cuối cùng mày cũng được trải nghiệm cảm giác ngủ với gái rồi nha."
"Còn mày thì sẽ bị mang tiếng ngủ với trai đấy con ạ!" Anh quay người, lẩm bẩm. Sau bỗng nghĩ đến việc tự dưng Hựu Kỳ đòi ngủ cùng, anh mới hỏi:
"Sao mày không ngủ với cô bé đó? Cả hai đều là con gái, ngủ cùng nhau vui quá còn gì. Tự dưng mò sang đây làm quái gì không biết...."
Hựu Kỳ gác tay lên trán, mắt vẫn nhắm lại, nói nhỏ:
"Nó bị ốm, tao sợ lây."
"Con điên này! Vậy mày cho người ta uống thuốc chưa??? Ốm mà cứ để vậy à?!!!"
Chí Quân bỗng gắt gỏng, có vẻ là lo cho con bé đó lắm...
BẠN ĐANG ĐỌC
[BH] Gặp Lại Em Rồi, Mạc Như Hoa
Roman d'amourVương Hựu Kỳ ghét nhất mấy cái loại con gái bánh bèo, một lòng một dạ tự hứa với chính mình rằng sẽ không lấy chồng, suốt đời sống chết với đam mỹ, ngắm nam nam tình tứ với nhau là chân ái. Nào ngờ đời không như là mơ, người tính không bằng trời tín...