Chap 31: Thăm người ốm

260 20 3
                                    

Hàn Nhi mắt mở to hết cỡ ra nhìn nó, cô lao tới gần nó rồi giữ tay nó lại, giọng cao lên:

"Cậu làm gì vậy?"

"Cậu bảo tôi tắm với cậu mà?"

Hàn Nhi đỏ mặt, cô chỉ nói vui vậy mà ai ngờ nó làm thật. Cô bối rối kéo nó ra khỏi phòng tắm rồi đóng sầm cửa lại, sắng giọng:

"Cứ mở tủ xem ưng cái nào thì lấy mà dùng, đợi tôi tắm xong thì tới lượt cậu!"

Như Hoa khó hiểu, mới nãy còn quả quyết kêu nó tắm chung cơ mà?

Nó khẽ chẹp miệng rồi lắc đầu khó hiểu, ra giường ngồi, cầm điện thoại lên lướt trong lúc chờ Hàn Nhi tắm. Chợt nhớ ra cái app đọc truyện kể từ ngày nó biết Hựu Kỳ là tác giả đại nhân thì nó không còn vào đó nhắn tin nữa, nó nhắn qua lại với cậu ở bên ngoài luôn. Nó chần chừ rồi cũng bấm vào coi thử xem có gì mới mẻ không, đập vào mắt nó là thông báo tới từ nick của cậu.

Như Hoa bấm vào coi, tin nhắn của Hựu Kỳ khiến nó hơi mềm lòng rồi...

"Hôm nay tớ buồn quá Chanh Leo ơi, có một người tớ dạo gần đây rất hay ở cạnh, tớ rất vui khi ở bên người ấy, vậy mà chỉ vì cách thể hiện của tớ không được hợp lý cho lắm mà người đó bỏ tớ mà đi mất rồi. Chanh leo cho tớ lời khuyên được không? Tớ nên làm gì để có thể quay về như trước đây với người đó bây giờ?..."

Đôi mắt nó khẽ rưng rưng, nó nhớ cậu lắm chứ, có nhiều thứ xung quanh hễ chỉ cần nhìn là nó có thể nhớ về cậu, rồi lại thẫn thờ đôi chút. Nó thở dài, ước gì nó và người đó chưa từng thân thiết tới mức phát sinh ra mấy thứ đó, vậy thì chắc bây giờ hai người vẫn còn có thể đi chơi với nhau vui vẻ được rồi nhỉ?

Nó ngồi đần ra với mớ suy nghĩ, cho tới khi Hàn Nhi trở ra với mái tóc ướt cùng chiếc khăn tắm vắt qua vai, chiếc áo thun trắng hơi thấm nước cùng mùi hương thơm dịu từ sữa tắm bước ra. Cô tiến tới gần nó, 1 tay đang giữ chiếc khăn trên đầu lau tóc, tay còn lại dí nhẹ vào đầu nó một cái khiến nó giật mình mà tỉnh táo lại. Nó ngơ ngác nhìn cô:

"Hả? À? Xong rồi hả? Vậy tới tôi..."

"Đang nghĩ gì mà đần ra thế?"

"Đâu có...tại hơi...hơi buồn ngủ thôi..."

"Nhìn là biết đang nhớ về ai đó rồi."

Nói đoạn, cô ngồi xuống bên cạnh nó, choàng tay qua vai nó rồi xoa xoa, nhẹ giọng:

"Không sao, mấy nữa quên ngay í mà."

Như Hoa lấy bộ đồ trong tủ cô rồi đứng phắt dậy, Hàn Nhi giật mình nhìn theo, nó không nói không rằng cứ vậy đi vào phòng tắm. Ở bên ngoài, Hàn Nhi khẽ cau mày, đôi mắt sắc đanh lại, bàn tay cô nắm chặt ga giường, nắm tay khẽ run lên.

Như Hoa tràn ngập trong những suy nghĩ, nó có nên nhắn lại cho cậu không? Có nên tha thứ và bỏ qua rồi hai người làm bạn như trước đã từng? Có nên hẹn cậu một buổi tới nói chuyện cho rõ ràng không?

Như Hoa lắc đầu, người ta đã đối xử với mình như vậy rồi mà mình còn muốn hàn gắn gì chứ? Mình là thứ dễ dãi vậy sao? Người ta đã làm tổn thương mình tới 2 lần rồi đó, người như vậy có đáng để nó tiếp tục ở bên bầu bạn không cơ chứ?

[BH] Gặp Lại Em Rồi, Mạc Như HoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ