Chap 20: Sự lạnh nhạt khó hiểu

400 31 20
                                    

Ở phía Như Hoa cũng vậy, cái cảm giác đấy y chang, cái ngày hôm đó ùa về trong tâm trí cứ càng ngày càng rõ mồn một...

Hựu Kỳ từ từ mở mắt, thấy được thứ mà cậu muốn phủ nhận nãy giờ hiện ra trước mặt, cậu đã ước nụ hôn đó không phải như mình nghĩ nhưng giờ thì không chối được nữa rồi, là hai người đang hôn nhau, trước mặt rất nhiều người...

Tiếng đám đông hò reo khiến nó tỉnh ngộ, nó vội vã đẩy cậu ra rồi đỏ mặt cúi gầm xuống, tay đưa lên quệt môi mình rồi chạy ngay khỏi sân khấu đi xuống phía dưới len qua đám người. Hựu Kỳ mất vài giây nghệt ra rồi cũng chạy theo ngay sau nó, dù không biết giờ mình chạy theo nó rồi sẽ nói cái gì nữa...

Phía dưới sân khấu, có một người đứng chôn chân tại chỗ giữa một biển người đang bàn tán xôn xao huyên náo. Người con trai ấy đờ đẫn, những gì anh thấy kì thực chỉ là một điều quá bình thường vì cả hai đều là con gái và đây chỉ là một trò chơi, nhưng chính cái biểu hiện của hai người mới khiến anh bận tâm tới...

Như Hoa chạy ra chỗ cũ ban đầu mình đứng, lúc này khu vực đó vắng tanh, tối om không một bóng người...

Nó dừng lại, thở hổn hển, tay từ từ chậm rãi đưa lên rờ môi mình rồi lại nghĩ đến sự việc vừa xảy ra...

Nó đặt tay lên tim mình, chưa bao giờ thấy chỗ đó đập mãnh liệt như lúc này...

Bỗng nghe tiếng chân bạch bạch, nó định quay lại thì phía sau lên tiếng khiến con bé không dám quay lại nữa:

"Tôi xin lỗi...tại mấy thằng phía sau...nên..."

"Không sao..."

"Em đừng giận..."

"Em đâu có giận..."

"Tại tôi thấy e bỏ chạy...sao em lại bỏ chạy?"

"Tại chỗ đông người....em thấy..."

"Em không thích đúng không? Tôi xin lỗi vì đã rủ rê em chơi mấy cái trò vớ vẩn này...thật là..."

"Không có!!....Em không có ý đó, em có phải là không thích đâu...mà tại đông người...em...em thấy ngại..."

Rồi hai người lại rơi vào trạng thái im lặng không biết nói với nhau câu gì nữa, cả hai đều ngại kinh khủng, thậm chí còn nghe được tiếng tim của đối phương...

"Không sao đâu Như Hoa...đây không được coi là nụ hôn đầu đâu vì đây là tai nạn thôi....em đừng lo..."

"Em không sao mà...em chỉ sợ Chí Quân thấy..."

Bỗng dưng tim Hựu Kỳ nhói lên một cái, trong lòng thấy hơi khó chịu...thì ra là Như Hoa thích Chí Quân nên sợ anh nhìn thấy....

"Ra là vậy sao?..."

Cậu cười khẩy, tự dưng thấy giọng mình hơi run run, giọng nói không còn dứt khoát hay nói to được như bình thường.

"Dạ...".

Nó vẫn không hề hay biết, vẫn một mực nghĩ cậu hiểu ý mình rằng Chí Quân nhìn vậy sẽ khó chịu khi thấy "chàng thụ" của mình hôn một con bánh bèo. Còn về phần Hựu Kỳ, càng lúc càng thấy khó chịu, cậu nuốt nước bọt rồi hít một hơi thật sâu lấy bình tĩnh rồi nói, giọng điệu lạ lắm:

[BH] Gặp Lại Em Rồi, Mạc Như HoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ