Hựu Kỳ giật bắn mình, thân gái nhỏ đang ngồi trên giường...người mà cậu trong đầu cứ luẩn quẩn nghĩ tới gần như cả ngày hôm nay đang ôm chăn nhìn cậu với con mắt mở to đầy bàng hoàng, sợ hãi như nhìn kẻ biến thái. Cậu ngại chín mặt, nhanh chóng mặc lại cái hoodie bên ngoài cho đàng hoàng rồi quay mặt đi, ấp úng:
"S..sao em lại ở đây?...tôi chỉ là đang thay đồ thôi...không có ý đồ xấu gì đâu...."
Hựu Kỳ nói xong mà chỉ muốn tự vả vào mặt mình, trong lòng cậu đang rủa thầm bản thân:
'Mày giải thích như cái mông ấy, mày cũng là gái mà, có sơ múi được gì nó đâu mà lại phải biện minh như thế??!!'
Như Hoa tay ôm chăn che mình chặt hơn, mặt nó trông thật hay ho khi mà má nó ửng hồng, đôi mắt long lanh đang rưng rưng sợ hãi nhìn cậu.
Nó cũng ngập ngừng y như ai đó, nỗi ám ảnh từ quá khứ của nó về hắn ta chợt ùa về, con bé run cầm cập, nó lí nhí:
"Chí..Chí Quân đang đợi...anh qua với Chí Quân đi..."
Cậu không để ý đến lời nó mà chỉ bận suy nghĩ nãy giờ, rõ ràng mình cũng là gái, và không có ý đồ đen tối hay gì mà phải quay mặt đi rồi buông lời biện minh gì với nó cả. Cậu hít một hơi thật sâu rồi quay lại, nhưng rồi khi chân cậu tiến đến gần nó hơn một bước, mắt cậu lại vô tình thấy được hình ảnh Mạc Như Hoa xinh đẹp, trắng muốt đang giương đôi mắt long lanh to tròn lên nhìn cậu, tay run lên giữ chăn che thân mình khiến cho cậu thấy lạ lạ. Mặt cậu nóng ran, tim cậu cứ rõ ràng từng nhịp khiến cậu phải bỏ đi ngay lập tức. Cậu chạy nhanh ra khỏi phòng, đóng cửa lại cái rầm rồi tựa lưng vào cửa, thở phù một hơi dài, tay đưa lên vuốt ngực mình như thể đang cho xuôi cái gì đó. Chính Hựu Kỳ còn không hiểu nổi tại sao mình lại ra nông nỗi này nữa, rõ ràng gái với gái đối diện với nhau thôi mà, tại sao cậu lại thấy căng thẳng và rối trí thế nhỉ?
Cậu gõ cửa phòng Chí Quân, anh đang đeo tai nghe nên nghiễm nhiên không nghe thấy gì, làm Hựu Kỳ gọi đứt hơi, gõ cửa đỏ hết cả tay, gọi cháy cả máy anh mà vẫn chả ăn thua gì.
Cậu bỏ cuộc, đành ra sofa nằm.
...
1 giờ sáng, Mạc Như Hoa trằn trọc mãi không tài nào ngủ nổi. Nó rời giường, ra khỏi phòng rồi đi đến chỗ tủ lạnh lấy nước uống. Con bé nhẹ nhàng bật công tác đèn lên, hơi giật mình khi thấy Hựu Kì đang co ro trên ghế. Nó cố lờ đi, mở tủ lấy nước uống, nhưng âm thanh thều thào từ ai đó cứ vang bên tai khiến nó phải dừng lại, tới gần chỗ Hựu Kỳ.
"Bà ơi....bà đừng bỏ con...bà đừng bỏ con mà..."
Hựu Kỳ nấc thành tiếng, toàn thân run lên vì lạnh, khoé mắt bỗng rơi xuống một giọt nước mắt. Như Hoa bối rối, bỗng dưng thấy cậu trông thật yếu đuối khác hẳn với hình ảnh một Hựu Kỳ mạnh mẽ hằng ngày. Con bé lao nhanh vào phòng, lấy chăn từ trên giường nó xuống rồi đem ra ngoài. Nó trùm chăn lên người cậu, đắp cho thật cẩn thận để cậu không lạnh run người lên nữa. Nước mắt Hựu Kỳ tuôn nhiều hơn, giọng cậu rõ ràng hơn, hơi lạc đi:
"Con đây mà...bà tỉnh lại rồi vuốt ve con ngủ như ngày xưa đi..."
Mạc Như Hoa cảm nhận được cổ họng mình cũng nghẹn nghẹn, nó vô thức đưa tay lên e dè chạm nhẹ vào vai cậu, rồi nó rời tay đến nơi gò má cậu, tay nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt ấy. Bàn tay mềm mại nhỏ nhắn của Như Hoa đan vào mái tóc cậu, khẽ vuốt ve khiến nét mặt cậu dần nhẹ đi. Khoé môi cậu cong lên nét cười, tay từ từ bỏ ra khỏi chăn, nắm lấy bàn tay nó. Cậu nắm chặt lấy nhưng không làm nó đau, ngón cái cố tình xoa xoa lòng bàn tay mềm mại của con bé. Cậu mỉm cười, đưa bàn tay nó đặt lên má mình, nhỏ giọng nhắc:
BẠN ĐANG ĐỌC
[BH] Gặp Lại Em Rồi, Mạc Như Hoa
RomanceVương Hựu Kỳ ghét nhất mấy cái loại con gái bánh bèo, một lòng một dạ tự hứa với chính mình rằng sẽ không lấy chồng, suốt đời sống chết với đam mỹ, ngắm nam nam tình tứ với nhau là chân ái. Nào ngờ đời không như là mơ, người tính không bằng trời tín...