Chap 37: "Kẻ lập dị"

139 9 13
                                    

Hựu Kỳ trong lòng ghen tuông khỏi nói, ấy vậy mà phải cố gắng kìm nén rồi hít một hơi thật sâu, sau đó mặc cho trời lạnh mà cởi luôn cái áo khoác bomber đang mặc mà choàng lên cho nó trước ánh nhìn khó hiểu của con bé. Cậu thở phào, cố tình đứng trước cửa quán ôm chầm lấy Như Hoa, đầu gục xuống vai nó rồi thì thầm bên tai:

"Nếu có đi chơi với Hàn Nhi thì em hãy mặc cái áo này nhé."

Như Hoa khó hiểu, mặc cái áo to oành như cái bao này á hả?

"Ơ nhưng tại sa-...?

"Vì đẹp! Em cứ mặc đi, mặc đi rồi tôi có thưởng, ha?"

Như Hoa không hiểu cậu muốn gì nhưng nghe vậy cũng ngoan ngoãn gật lia lịa, cậu thấy mình trẻ con thật nhưng như vậy mới bõ ghét, thấy cái áo đôi đó chịu không nổi.

Bên trong quán, có ai đó nhìn hai người mà tay vô thức siết chặt, ánh mắt sắc lại, nghiến răng suy nghĩ gì đó.

Cậu nhớ Như Hoa lắm, giờ rời luôn thì không có nỡ, cậu ngoảnh lại nhìn đồng hồ trong quán rồi nói:

"Vào ngồi đợi tôi vài phút, tôi thay đồ rồi đưa em về nhé?"

"Nhưng mà nhà Hàn Nhi cách đây xa lắm đó!"

Như Hoa vừa dứt lời liền hoảng hốt đưa tay lên bịp miệng và đã lỡ để lộ ra việc mình ở với Hàn Nhi, cậu thì ngạc nhiên khi nghe nó nói vậy, ghé mặt lại gần nó, ánh mắt trở nên nghiêm túc:

"Sao em lại ở cùng Hàn Nhi?"

Như Hoa chỉ muốn tạm thời té lẹ thôi, nó đánh trống lảng:

"Ôi chết, em còn bài chưa nộp!!! Em phải về làm nốt!"

Cậu giữ nó lại, thở dài:

"Tôi định hết tuần sau sẽ chuyển chỗ ở, em có muốn qua đó không?"

"Không được...ở cùng vậy...kì lắm..."

"Bà tôi sẽ lên đây sống cùng tôi, bà nói muốn em qua ở cùng chơi với bà cho vui đó. Hmmm bà tôi từ quê lên thiếu người bầu bạn lắm...có em thì chắc bà phấn khởi hơn nhiều."

Như Hoa nghe vậy cũng muốn lắm, nó quý bà Hựu Kỳ, ở cạnh cảm giác như ở cùng bà nội bà ngoại của mình luôn vậy, Hựu Kỳ và bà khiến nó cảm giác như gia đình của mình ấy. Nó háo hức muốn gặp bà, nhưng lại ngại chuyện sống cùng người yêu.

"Em sẽ ghé qua chơi với bà thường xuyên mà, không cần phải ở đó đâu..."

"Em ngại bị người khác nhìn vào đánh giá ấy hả? Giờ mọi người yêu nhau rồi sống thử đầy ra đấy, bình thường mà."

"Nhưng mà..."

"Chứ em xem, Hàn Nhi còn đi học, tự nuôi lấy thân mình còn chưa xong thì liệu có chăm được cho em không đây?"

Cậu nói xong thì thấy ngượng, nói như muốn tự vả vậy. Nhìn lại mình, mình cũng có khác gì Hàn Nhi đâu, đã có gì để có thể chăm lo được cho nó đâu chứ, sao cứ phải trẻ con đi hạ người khác xuống vậy làm gì?

Nghĩ lại cả sáng nay nữa, cái tính mình đáng ghét thật, có còn trẻ con nữa đâu nà không suy nghĩ trước khi nói, lại đi chọc tức người khác bằng cái lời nói như vậy chứ? Người như mình, liệu có lo được cho nó không?

[BH] Gặp Lại Em Rồi, Mạc Như HoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ