Chương 1

1.7K 93 1
                                    

14/01/2016 – 14/01/2018

Kỷ niệm 2 năm ngày mất Alan Rickman – Severus Snape

Raise our wands for Alan Rickman – Severus Snape 

=========================================================

Tháng 9 năm 2017, mười chín năm sau khi Voldemort tiêu tùng. Nhà ga King Cross.

Tàu tốc hành Hogwarts xa dần, cuối cùng biến mất trong tầm mắt, người đưa tiễn cũng chậm rãi tản đi.

"Được rồi, Harry, bồ còn muốn nhìn theo tới khi nào? Đừng có bịn rịn như gà mẹ vậy chứ! Xin bồ đấy, bọn nhỏ chỉ đến Hogwarts học thôi mà, sẽ không xảy ra chuyện gì đâu." Ron khoác vai Harry, hướng lực chú ý của ông bố đang buồn bã mất hồn vía về phía mình.

Harry cười đấm lên vai người bạn già một cái. Nhiều năm trôi qua, Ron Weasley tóc đỏ giờ đã trở thành Phó Giám đốc Sở Thần Sáng nhưng vẫn giữ nguyên tính cách tếu táo như xưa.

Hermione đi tới, tay dắt Lily vẫn đang khóc nức nở, "Harry, mình muốn đưa Lily về Hang Sóc chơi mấy hôm, Molly rất nhớ con bé."

"Vậy thì tốt quá, Albus đi học rồi, con bé chắc chắn sẽ rất buồn, trong nhà không còn ai chơi cùng con bé nữa." Harry ngồi xổm xuống âu yếm vuốt ve khuôn mặt con gái nhỏ.

"Lúc em còn bé cũng giống y như vậy. Các anh lần lượt đến Hogwarts, chỉ còn mình em ở nhà. Lúc đầu rất khó chịu, nhưng về sau sẽ đỡ hơn." Ginny ôm Lily vào trong ngực an ủi, hai mắt cô bé đỏ ửng, đầy ậng nước mắt.

Harry đau lòng đón lấy con bé, hôn môi thì thầm mấy câu an ủi, sau đó lưu luyến đưa con bé cho Ron. Ron bế con bé giơ cao quá đầu, cười lớn xoay một vòng. Con bé lập tức nín khóc, cười khúc khích chơi đùa cùng Ron, mấy người lớn thấy thế cũng cười nói cùng rời nhà ga.

Đến bãi đỗ xe, lúc ôm tạm biệt Ginny, Hermione nói nhỏ bên tai cô: "Khuyên nhủ Harry!"

Ginny dùng ánh mắt hết cách liếc Harry, không nói gì.

Cả nhà Weasley huyên náo lên xe, kỹ thuật lái xe của Ron không tốt, chiếc xe xiên xẹo đi ra khỏi bãi đỗ xe, nhanh chóng hòa vào biển xe, chớp mắt đã không thấy đâu nữa.

"Cảm ơn em, Ginny, năm nào cũng đến tiễn bọn trẻ đến trường." Harry chân thành cảm ơn cô em gái nhỏ ngày trước mà giờ đã trở thành một quý bà thanh nhã.

Ginny nhìn Harry, cười tinh nghịch, "Anh biết là em rất quý bọn trẻ mà, có thể làm chút gì đó cho chúng, em rất vui. Vậy, ngài Potter, mời em uống một chén trà được chứ?"

Harry cười, cong cánh tay về phía Ginny, "Hết sức vinh hạnh, bá tước phu nhân."

Ginny cười rồi ưu nhã khoác tay Harry, đi lên xe anh.

Hai người ngồi xuống bàn trong một góc của nhà hàng Münster. Nhà hàng rất yên tĩnh, gần như không có khách, cách cửa sổ sát đất sạch bong có thể thấy nhà cửa chằng chịt bên ngoài hòa cùng những vườn hoa đủ màu. Bồi bàn đưa thực đơn, Harry chăm chú xem, thỉnh thoảng nhỏ giọng hỏi bồi bàn. Ginny không nhịn được ngước mắt từ thực đơn lên quan sát Harry. Chiến tranh đã kết thúc mười chín năm. Năm tháng vô tình để lại dấu vết trên người đàn ông trước mặt cô. Bờ vai anh rộng hơn rất nhiều, đã không còn là cậu bé nhỏ gầy, tuy không mập ra, nhưng lúc cúi đầu suy nghĩ, giữa trán đã có vài nếp nhăn mờ. Đôi mắt màu xanh ngọc bích ngày trước đã chuyển thành xanh thẫm thâm trầm, mái tóc đen không còn rối bù mà được chải chuốt gọn gàng, trên thái dương có điểm vài sợi xám trắng. Đôi môi hơi tái, khóe miệng nghiêm nghị. Thiếu niên xinh đẹp như thiên sứ cô lần đầu tiên nhìn thấy vào buổi sớm ở Hang Sóc đã vĩnh viễn biến mất theo năm tháng.

[Snarry] Tình khiếpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ