Chương 24

338 38 1
                                    

Mùa hè năm 2018, lâu đài Hogwarts.

Snape âm thầm nguyền rủa mình không nên nhất thời cao hứng, vì muốn thưởng thức chai rượu vang có tuổi đời còn hơn tuổi ông cậu bé mang tới mà lại cùng cậu bé chui trong cống thoát nước của Hogwarts như lũ chuột hôi hám. Mặc dù ông biết, chỗ này đã không còn là ống thoát nước, mà rất có thể đã xuống rất sâu bên dưới tòa lâu đài.

"Đây chính là nơi năm đó em cứu con nhóc nhà Weasley?" Snape nương theo ánh sáng từ đầu cây đũa phép, nhìn Harry Potter đang khom người đi phía trước.

"Con nhóc mà anh nói bây giờ đã trở thành phu nhân bá tước rồi, giáo sư!" Harry quay đầu, tựa như muốn đỡ người phía sau.

"Buông tay em ra, Potter, em cho rằng giờ ta đã là lão già cần em chăm sóc sao?"

Harry nhún vai, tiếp tục đi về phía trước.

"Sao em biết con đường kia chỉ bị chặn chứ không phải biến mất?" Snape ghét bỏ tránh một vật thể màu xám tro khả nghi đang ngọ nguậy dưới chân.

"Gió, giáo sư thân mến, hôm qua lúc ngài nhắc nhở em không nên dựng tượng ở nơi đó, em đã nhận ra ngọn lửa trên cây đuốc hơi lay động." Harry quay đầu, ở trong bóng tối nhìn giáo sư của anh, "Chứng tỏ bức tường có khe hở."

"Vậy chẳng lẽ không còn cách bình thường nào sao? Tỷ như đạp đổ bức tường, hoặc dùng bùa chú di dời?" Giáo sư oán trách, "Chết tiệt, em dừng lại làm gì?"

Harry quay đầu, lùi lại gần người đàn ông đang ôm trán mắng mỏ, "Suỵt, em nghe thấy tiếng động."

Hai người nín thở, áp sát bức tường bên cạnh.

Lặng im một hồi, Snape nghi ngờ nhìn Harry, người sau đang căng thẳng mà mím môi, bờ vai cứng ngắc, chứng tỏ đúng là cậu bé đã nhận ra có gì đó bất thường.

Một tiếng hít thở vô cùng nhẹ truyền đến, theo đó là mùi tanh tưởi nồng đậm. Trong bóng tối có sinh vật gì đó đang tới đây. Lại chìm vào yên lặng. Rồi tiếng hít thở kia lại lần thứ hai vang lên, lúc này giáo sư đã nhìn thấy, trong bóng tối có một sinh vật giống như một con chó khổng lồ đang di chuyển cách đó không xa.

Harry không tiếng động ếm một bùa chú bảo vệ quanh mình và người đi cùng. Khứu giác của loài sinh vật này vô cùng nhạy bén, giáo sư hoàn toàn đồng ý với hành động thận trọng này, mặc dù trong môi trường ẩm ướt như nơi đây, đến cả chó săn cũng chưa chắc đã có thể phân biệt được mùi vị.

Sinh vật kia nhanh nhẹn lướt qua chỗ bọn họ, tựa như rất thông thuộc nơi này, không chút ngập ngừng mà đi về phía trước. Ngay trước khi rẽ vào lối khuất tầm mắt của bọn họ, sinh vật kia chợt đứng lên, thắt lưng thẳng ra, dần biến thành hình người. Animagus? Snape vô cùng kinh ngạc quay sang nhìn người đi cùng, lại phát hiện Harry chỉ u ám nhìn chằm chằm bóng lưng kia, hoàn toàn không có cảm nhận giống ông. Giáo sư híp mắt, rất rõ ràng là Harry biết kẻ kia!

Harry không nói gì đi theo kẻ kia, Snape phía sau anh. Kẻ phía trước chậm rãi đi, chui qua mấy lối nhỏ như hàng rào chắn miệng cống, rồi leo lên phía trên một đoạn, đến khi chui ra đã là bên trong hành lang của ký túc xá Slytherin. Giáo sư không khỏi có chút vui mừng, mà Harry vẫn là biểu cảm u ám như trước, nhìn chằm chằm người trước mặt. Kẻ kia thỉnh thoảng có dừng lại kiểm tra, dáng vẻ rất chuyên tâm, thỉnh thoảng phóng bùa chú, làm phát ra những tiếng va chạm lớn.

[Snarry] Tình khiếpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ