Chương 4

588 58 2
                                    

Năm 2017, đêm Giáng sinh, Hang Sóc.

Harry độn thổ đến ngoài Hang Sóc, xa xa đã trông thấy cây thông Noel cao ngất trong trang trại, toàn bộ sân nhà đều được trang trí bằng pháp thuật, tỏa ánh sáng lung linh lấp lánh, tất cả cây sồi lớn nhỏ cùng tầm gửi bám trên thân đều được trang trí thành rào chắn, những ngôi sao màu vàng và bạc đan xen nhau, lơ lửng, nhấp nháy giữa không trung.

Bao nhiêu năm nay, Harry đều đón Giáng Sinh ở Hang Sóc, lúc đầu chỉ có anh, về sau có thêm James, Albus và Lily nữa. Harry rất biết ơn những người bạn cùng ba đứa con của mình, chính bọn họ đã cho anh dũng khí. Ít nhất lúc này anh vẫn sống, hưởng thụ những ngày hòa bình không có Voldemort. Những người đã ngã xuống trong trận quyết chiến năm xưa đều đã nằm dưới đất bùn lạnh băng, tỷ như anh Fred, tỷ như thầy Lupin và cô Tonk, ba đỡ đầu của anh, ba má anh, giáo sư Dumbledore, và cả Severus.

Albus và Lily nghe thấy tiếng động liền chạy ra đón. Lily vui sướng như con chim nhỏ, nhảy lên cánh tay đang vươn ra của ba mình, mà Albus chỉ đỏ mặt, vui mừng nhìn anh cười.

Albus khác hẳn thằng nhóc James nghịch ngợm, thằng bé này vô cùng nhạy cảm. Harry nghĩ có lẽ do ảnh hưởng của tuổi thơ bất hạnh. Trước khi được anh nhận về nuôi, thằng bé sống cùng người ba nát rượu của nó, thường bị đánh chửi thô bạo, mãi đến khi người đàn ông kia vì uống rượu quá nhiều mà chết, thằng bé được đưa tới cô nhi viện, sau đó thì được Harry nhận nuôi. Lúc đầu, Albus như con non hoảng sợ, khép nép, sợ sệt đứng trước mặt Harry, bàn tay nhỏ bé lén vò chiếc áo chùng nhăn nhúm. Hình ảnh này làm Harry nhớ tới cậu bé tóc đen mắt đen, quần áo thùng thình anh nhìn thấy trong Chậu Tưởng Ký năm đó.

"Con yêu, ba rất nhớ con!" Harry ôm thằng bé rất chặt, rồi dịu dàng hôn nó, khiến nụ cười của thằng bé rạng rỡ hơn rất nhiều.

Harry cùng bọn nhỏ đi vào trong nhà, nghênh đón anh là những cái ôm nồng nhiệt cùng những lời hỏi thăm ân cần, thậm chí bà Molly còn nghẹn ngào. Mỗi lần nhìn thấy Harry, bà đều không ngừng than vãn sao anh cứ gầy như vậy, tựa như anh vẫn là thằng nhóc vừa trốn từ nhà dì dượng Dursley tới Hang Sóc lần đầu.

Ron và Hermione đã có ba đứa con, năm nay vợ chồng Bill, vợ chồng Charlie đều trở về, Hang Sóc vô cùng náo nhiệt. Harry rất thích đón năm mới ở đây, hơi ấm từ lò sưởi cùng mùi thức ăn thơm lừng như xua tan đi cái lạnh trong đáy lòng anh.

James không trở về đón năm mới cùng mọi người, chuyện này khiến Harry có chút tức giận. Anh từng viết cho thằng bé một bức thư, không trách cứ, chỉ thể hiện anh không thích thằng bé có cái nhìn phiến diện với Albus chỉ vì Albus vào nhà Slytherin. Harry vốn định nhân dịp lễ Giáng Sinh sẽ nói chuyện với James, nào ngờ thằng nhóc kia không thèm hỏi ý kiến anh đã theo Ted Lupin đi Ai Cập.

"Được rồi, Harry, năm nào James cũng đón năm mới ở đây, báo cho chúng mình không phải cũng giống như báo cho bồ sao? Đừng có giận thằng bé. Trông bồ ngày càng ra dáng một người ba nghiêm khắc rồi đó." Ron chuyển cho Harry một ly rượu, hai người tìm một góc ngồi xuống, nhìn bọn nhỏ đang cùng bà Molly và Hermione vui đùa, ca hát bên cây thông Noel.

Harry suy nghĩ một chút, rồi hỏi bạn mình, "Ron, bồ có biết chuyện gì phát sinh gần đây không? Về Slytherin."

Sau Chiến tranh, thỉnh thoảng có xảy ra vài cuộc ẩu đả do bài xích Slytherin, tuy rằng không lớn, nhưng cũng đủ khiến người ta hoảng sợ. Nhưng mấy năm nay đã yên ổn hơn nhiều.

[Snarry] Tình khiếpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ