Chương 6

495 54 1
                                    

Đầu hạ năm 2018, lâu đài Hogwarts.

Nửa đêm, Harry nhận được thư khẩn của Neville, Albus đã xảy ra chuyện! Lúc chạy tới tòa lâu đài, trong bệnh thất đèn đuốc sáng trưng, giáo sư McGonagall lo lắng đứng ngoài cửa, Neville lặng lẽ đứng bên cạnh, tay nắm chặt đũa phép, Hagrid không ngừng lau nước mắt bằng chiếc khăn to tổ bố của mình. Mấy người thấy Harry đi vào hàng lang liền cùng bước tới đón, Hagrid không kiềm được mà khóc nấc lên.

Harry vô cùng lo lắng, "Giáo sư, đã xảy ra chuyện gì? Albus đâu?"

Giáo sư McGonagall vẻ mặt nghiêm trọng nói: "Đêm nay, một Huynh trưởng trong nhà phát hiện Albus không trở về Phòng Sinh Hoạt Chung đúng giờ quy định, chúng ta được tin vội đi tìm. Lúc Hagrid tìm thấy, thằng bé đã ngất xỉu trong Rừng Cấm. Thằng bé bị thứ gì đó tấn công, rất có thể chính là Nhện Khổng Lồ. Đến giờ vẫn chưa tỉnh."

Hagrid nức nở: "Là lỗi của bác. Tại sao bác lại mang Aga..."

Harry vỗ vỗ vai Hagrid an ủi rồi bước nhanh vào bệnh thất.

Albus nằm trên giường, thân thể bị chăn che phủ, chỉ để lộ khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch cùng mái tóc đen nháy. Lòng Harry đau nhói, đứa con bảo bối của anh sao đột nhiên lại bị thế này?

Bà Pomfrey và phụ tá đang bận rộn chăm sóc cho thằng bé, "Thằng bé đúng là bị trúng độc, từ vết thương có thể thấy là do nọc độc của Nhện Khổng Lồ. Tôi đã cho thằng bé uống thuốc giải độc, nhưng không được hiệu quả cho lắm. Cậu cũng biết đấy, độc tính của Nhện Khổng Lồ rất mạnh, lại không thường gặp, tôi kiến nghị nên mời lương y ở Viện Thánh Mungo đến xem cho thằng bé."

Harry lập tức gật đầu, "Sáng mai hay là ngay bây giờ ạ?"

"Sáng mai thì hơn. Thuốc giải độc của tôi cũng giúp thằng bé ổn định, tạm thời không có nguy hiểm." Bà Pomfrey đặt tay lên vai Harry. Harry cảm kích nhìn vị lương y già đã luôn săn sóc cho mình từ lúc nhỏ.

Harry nhất quyết ở lại trông nom Albus, giáo sư McGonagall đồng ý. Tất cả mọi người lui về nghỉ ngơi, Neville chần chừ nán lại sau cùng.

"Harry, Albus đột nhiên chạy vào Rừng Cấm, mình cảm thấy rất kỳ quái. Bồ hiểu rõ, tính cách của thằng bé không giống bồ..." Neville hơi dừng lại, "Thằng bé luôn rất ngoan ngoãn, hiền lành, sao muộn như vậy còn chạy tới Rừng Cấm?"

Harry lo lắng gật đầu, "Đúng vậy, Neville. Có điều chuyện đó cứ tạm gác qua một bên đã, quan trọng bây giờ là chữa trị cho Albus, những chuyện khác tính sau."

Neville gật đầu, ôm Harry một cái, rồi cũng rời đi.

Harry ngồi xuống mép giường bệnh, chăm chú nhìn con trai. Thằng bé lúc nào cũng nhỏ gầy, ốm yếu, dù bà Michelle đã làm cho thằng bé không biết bao nhiêu thứ đồ bổ dưỡng, nhưng cũng chỉ hơi có da có thịt hơn một chút. Lúc này, khuôn mặt nhỏ nhắn đang chìm trong hôn mê càng thêm điềm đạm, đáng yêu, lông mi thật dài đổ bóng dưới ánh đèn, quầng thâm dưới mắt càng khiến người ta bất an.

Harry rất hiểu đứa nhỏ này. Thằng bé ngoan ngoãn, hiền lành, thông minh, khéo léo, nhưng luôn có cảm giác thiếu an toàn, thậm chí có khi còn cảm thấy bất an, bài xích người khác. Thằng bé vô cùng ỷ lại vào Harry, Harry cũng nguyện ý để thằng bé dựa dẫm mình, thậm chí còn quan tâm đến thằng bé hơn James và Lily. Anh đặc biệt đặt cho thằng bé một cái tên không hề tầm thường – Albus Severus Potter, cũng luôn hết lòng che chở cho nó.

[Snarry] Tình khiếpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ