Chương 23

346 37 0
                                    

Mùa hè năm 2018, lâu đài Hogwarts.

Trời sắp sáng, từ khi Nhà Slytherin bị phá hoại tới giờ đã qua hai mươi tư tiếng, sau bữa sáng sẽ có một cuộc hội nghị chính thức của tòa lâu đài, quan viên Bộ Pháp Thuật cũng tham gia. Trước đó, giáo sư McGonagall đã mời Harry và giáo sư Snape tới phòng Hiệu trưởng, thương thảo về Bùa Trung Thành – càng nhiều người biết giáo sư Snape phục sinh, thì sẽ càng nhiều kẻ truy tìm Jacob.

"Bùa Trung Thành? Vì Jacob?" Harry kinh ngạc mở to mắt, "Vì sao?"

Giáo sư McGonagall nhìn Snape, ý hỏi. Tuy rằng giữ bí mật về thân thế của Jacob và lời nguyền hiểm ác trên người cậu ta là giao ước giữa hai người, nhưng cho Harry biết ngọn nguồn cũng không coi là tiết lộ – pháp sư trẻ tuổi trước mắt này đã không còn là cậu học trò năm đó, mà đã trở thành thủ lĩnh Hội Phượng Hoàng.

Snape không trả lời bà hiệu trưởng, mặt không thay đổi trầm mặc một lúc, "Ta không có gì giải thích, chỉ là vì an toàn, dù sao cậu ta cũng không có năng lực chống cự!"

Harry nghi hoặc nhìn hai người liếc mắt, bà hiệu trưởng không được tự nhiên mà tránh ánh mắt của Harry. Hai người này rất kỳ lạ. Snape lại chỉ nhìn Harry, yên lặng chờ đợi quyết định của anh.

"Chuẩn bị giấu cậu ta đi, thật sao?" Harry cầm chiếc lông đuôi phượng hoàng, suy nghĩ.

"Đúng vậy!" Giáo sư đáp ngắn gọn.

"Được rồi!" Harry nâng mắt, nhìn hai người, nhẹ gật đầu.

"Tốt lắm, chúng ta bắt đầu!" Hiệu trưởng đưa một cái chậu lớn tới, đặt lên bàn, "Trong hai người, ai là người Giữ bí mật?"

"Tôi!" Hai người đồng thời đáp, sau đó kinh ngạc nhìn người đối diện.

"Để em, giáo sư." Harry thẳng lưng, nhìn người đàn ông. "Xin hãy tin tưởng em!" Harry nhẹ nhàng nói, giọng điệu có chút như đang cầu xin.

Giáo sư chần chừ một, trái tim bị ánh mắt mong đợi kia làm cho xúc động, ông chậm rãi gật đầu.

Harry dùng đũa phép đốt chiếc lông đuôi phượng hoàng, thả nó vào trong chậu, ngay sau đó cầm lấy con dao bạc đã đặt sẵn trên bàn, cắt ngón trỏ, nhỏ máu vào, ngọn lửa lập tức bùng lên rực rỡ. Cùng với lời ngâm nga thần chú, cuối cùng tất cả hóa thành một ánh sáng trắng, bay lên trán Harry, xuyên qua da của vị pháp sư trẻ, rồi biến mất không thấy đâu nữa.

Nghi thức kết thúc, giáo sư McGonagall quyết định đi trước sửa soạn, rồi ăn sáng, hai vị nam pháp sư ở lại đó trò chuyện.

"James thế nào?" Giáo sư hỏi, lần thứ hai trong vòng mười phút ngắn ngủi, ông nhìn thấy nét uể oải trên khuôn mặt trẻ trung của Harry.

"Em không thể mang thằng bé trở về, nhưng người kia cũng sẽ không làm tổn thương nó. Em để Neville ở lại, nhưng thực ra cũng không có nhiều ý nghĩa." Harry mệt mỏi, lạnh nhạt nói, "Bọn họ chỉ dùng James để thu hút sự chú ý của em, em không theo, bọn họ cũng sẽ quay về tìm em."

"Người kia? Harry, em... biết hắn?" Snape nhạy cảm bắt được điểm mấu chốt.

Harry trầm mặc.

[Snarry] Tình khiếpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ