Chương 15

427 42 1
                                    

Mùa hè năm 2018, thị trấn nhỏ ở nước Mĩ.

Đến khi từ những cơn giấc mộng nối tiếp vùng vẫy tỉnh lại, Harry bất ngờ khi thấy Jacob và Albus đang ở bên giường.

Harry gom hết sức lực tươi cười chào con trai, Albus ngả đầu lên hõm vai ba mình, cảm giác ướt át lành lạnh cho thấy đứa nhỏ đang khóc.

"Anh Potter, anh cảm thấy thế nào? Cần tôi gọi bà Pomfrey tới không?" Jacob nhẹ giọng hỏi.

"Không, Jacob, cảm ơn cậu, tôi rất khỏe." Harry mỉm cười đáp. Anh không có chút ác cảm nào với chàng thanh niên này – chàng thanh niên này ánh mắt trong sáng, lịch sự, dịu dàng, là một người được giáo dục rất tốt.

"Hai ngày nay đều là anh Jacob chăm sóc cho con. Ba, mọi người nói ba bị bệnh." Albus chỉnh đốn tâm trạng, ngước đầu nói.

"Con khá hơn chút nào chưa, con yêu? Con không gây thêm phiền phức gì cho anh Funter đấy chứ?" Harry vỗ vỗ mái tóc tơ mềm của con trai.

"Không đâu, anh Potter, Albus rất dễ thương, chân của thằng bé cũng tốt hơn nhiều rồi. Sev đã điều chỉnh nguyên liệu điều chế độc dược, bà Pomfrey cũng đề xuất thêm một vài bùa chú." Harry rất thưởng thức giọng Anh dễ nghe của chàng thanh niên, nhưng vẫn nhạy cảm chú ý tới cách gọi giáo sư thân mật của cậu.

"Nếu như không ngại, cứ gọi tôi là Harry. Jacob, cảm ơn cậu về tất cả những việc cậu đã làm, cho tôi và cho Albus." Harry cười nói.

Mắt cậu thanh niên sáng lên, "Có thể sao? Cảm ơn anh. Anh cũng biết, tôi không biết pháp thuật, nhưng tôi cũng là một thành viên của nơi đó. Tin tưởng tôi, sự sùng bái của tôi dành cho anh không thua kém gì Albus đâu. Thằng bé đã kể cho tôi nghe rất nhiều về anh, quả thật rất vĩ đại!"

"Cám ơn cậu, Jacob. Nhưng Sev của cậu mới là anh hùng, những chuyện ngài ấy đã làm còn vĩ đại hơn nhiều." Harry mỉm cười nói.

"Anh ấy? Ha ha, anh ấy chưa từng nói với tôi. Mười một tuổi tôi không được bất cứ trường học pháp thuật nào nhận vào. Mặc dù ba tôi không có ý định đưa tôi về nước Anh, nhưng trong lòng ông cũng rất buồn khổ. Ông lại nói, không có gì là không tốt cả, ông cũng đã chán ghét thế giới pháp thuật, thế giới ấy khiến ông không sao thở nổi. Ba mẹ tôi đều biết pháp thuật, nhưng lại không chịu kể cho tôi nghe về thế giới của các anh. Ba tôi nói tôi là một Squib, tôi sẽ không thấy được lâu đài Hogwarts." Cậu thanh niên buồn bã nói.

"Không đâu, Jacob, ta biết rất nhiều người giống như cậu, bọn họ đều có cuộc sống rất tốt trong giới Pháp thuật. Hơn nữa cậu vẫn có thể nhìn thấy bất cứ thứ gì cậu muốn thấy." Harry thật lòng an ủi cậu thanh niên.

Snape âm trầm đi vào, không nói gì mà chỉ ngồi xuống chiếc ghế tay vịn cạnh giường. Jacob và Albus đều biết điều mà rời đi.

Trầm mặc. Harry cảm thấy mình bình tĩnh hơn rất nhiều, hoặc cũng có thể là đau đớn, chảy máu, hôn mê đã làm tiêu hao hết nỗi phẫn nộ trong lòng anh. Lúc này anh lại nghĩ, có đúng là Severus bỏ rơi anh hay không, có đúng là anh ấy đã yêu người khác hay không đều không quan trọng nữa. Có lẽ người đàn ông này không hề sai, anh ấy chỉ lựa chọn điều mà mình muốn. Chuyện mà đối với người khác là dễ như trở bàn tay, nhưng qua bao nhiêu năm, cuộc đời của giáo sư Snape vẫn chẳng thể làm theo ý mình.

[Snarry] Tình khiếpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ