Chương 16

402 37 0
                                    

Mùa hè năm 2018, ở thị trấn nhỏ của nước Mĩ.

Trong khoảnh khắc giáo sư Snape xoay người rời đi, Harry cảm nhận được rõ ràng trong thân thể mình có thứ gì đó vỡ vụn. Nghe được câu 'không bao giờ' từ chính miệng người đàn ông kia khiến anh đau đớn đến phát run, nỗi đau đớn này còn vượt xa bất cứ vết thương nào trên cơ thể. Anh rất muốn nói 'không', phóng túng bản thân để mình yếu đuối như thuở thiếu thời, thậm chí quỳ xuống cầu xin người đó nói yêu mình, giống như không biết bao nhiêu lần anh chôn mình trong Chậu Tưởng Ký mà hồi tưởng lại vậy. Anh vẫn điên cuồng say mê hơi ấm, xúc cảm trên mỗi tấc da thịt của người đàn ông đó, thậm chí say mê cả luồng khí người đó thở ra. Thế nhưng anh sợ. Anh đã đánh mất dũng khí khờ dại thuở thiếu thời, sợ dù mình có cầu xin cũng không lay động được ý chí mạnh mẽ của người đàn ông kia. Nếu như bị cự tuyệt, bị đập vỡ nát không chỉ có trái tim anh.

Harry mệt mỏi vùi mình trong chăn, để mặc nỗi tuyệt vọng xâm chiếm. Thời gian lẳng lặng trôi qua, Harry nghi hoặc mình đã ngủ hay còn tỉnh, nhưng sự mệt mỏi cùng đau thương khiến anh không còn sức lực mà suy nghĩ, cũng không muốn gắng gượng để tâm đến bất cứ điều gì khác.

"Ba?" Tiếng gọi rụt rè do dự của Albus vang lên. Một ngọt lửa nhỏ le lói cháy lên, chiếu sáng tâm tư u ám của Harry.

Harry vùng vẫy, gắng sức mở mắt. Đứa con trai nhỏ đang đứng trước cửa, chuyên chú nhìn anh.

Ánh mắt ẩm ướt đầy quan tâm của Albus khiến đau đớn trong lòng Harry giảm đi rất nhiều. Anh ra dấu bảo con trai đi vào. Đứa nhỏ áp trán lên trán ba mình, làn da mát mẻ khiến anh dễ chịu.

"Ba sốt rồi?" Albus hoảng hốt hô lên.

"Không sao, lát nữa sẽ hết, con tự đi tới hả?" Harry ngăn lại hành động định đi ra gọi người tới giúp của con trai, kéo con trai lên giường.

"Vâng, con có thể vịn vào lan can mà đi chậm được." Albus áp tay mình lên má của ba, cố gắng làm giảm bớt nhiệt độ trên da thịt.

"Tốt quá rồi, con yêu. Con ở lại với ba một lát nhé?" Harry cầm lấy bàn tay nhỏ nhắn của con trai, để xúc cảm mềm mại xoa dịu nỗi đau trong lòng anh.

"Ba, ba bị thương sao? Chảy rất nhiều máu ạ?" Albus sợ hãi hỏi.

"Con nhìn thấy hả?" Harry đau xót, "Ba dọa con rồi! Xin lỗi!"

Albus cắn môi, "Ba vì con nên mới bị thương ạ? Ba đi tìm người làm con bị thương?"

Harry xoa gò má của Albus, "Con ngoan, con có chuyện muốn nói cho ba biết, phải không?"

Albus chần chừ, "Con... con biết con không nên giấu ba, nhưng..."

Harry vẫn âu yếm nhìn con trai, chờ đợi.

"Ba phải hứa với con là sẽ không vì chuyện này là phạt..." Albus nói đến đây lại ngập ngừng.

"James đã xảy ra chuyện, Albus. Mấy ngày trước thằng bé đến làng Hogsmeade nhưng không quay về. Không ai biết nó đã đi đâu. Albus, ba sẽ không phạt bất cứ ai, ba chỉ mong các con của ba được bình an vô sự." Harry đưa tay của con trai lên môi, nhẹ hôn mu bàn tay của Albus.

[Snarry] Tình khiếpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ